Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.bạch lạc trên mùa đông moskva

tiếng xiềng xích va vào nhau vang lên khô khốc.

karina vùng vẫy kịch liệt, nhưng sức ả không thể thắng nổi những tên lính cao lớn đang ghì chặt lấy tay. chúng lôi nàng của ả đi như thể nàng chỉ là một tù nhân thấp kém,càng bất lực hơn ả lại không thể bảo vệ nàng.

"cha!" ả gào lên, giọng đầy tuyệt vọng. "người không thể làm vậy!"

bá tước chỉ nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"ta đã quá nhân nhượng với con rồi, karina." ông ta nói "từ giờ, con sẽ không còn cơ hội phạm sai lầm nữa."

karina nghiến chặt răng. "con không phạm sai lầm."

công tước nhếch môi. "không ư?"

ông ta khoanh tay, ánh mắt chuyển sang ningning và giselle.

"ta lẽ ra nên đoán trước chuyện này." ông ta nói chậm rãi. "giselle, ningning hai ngươi nghĩ rằng mình có thể chống lại ta sao?"

giselle cắn môi, nhưng không cúi đầu. "tôi chỉ làm điều đúng đắn."

"đúng đắn?" bá tước bật cười khẽ. "đi theo đứa con gái ngu muội của ta, chạy trốn cùng nó, phản bội gia tộc... đó là 'đúng đắn' sao?"

ningning nheo mắt, giọng em đầy mỉa mai. "vậy còn chuyện người giam cầm chính con gái mình thì sao? đó là 'đúng đắn' à?"

những tên lính siết chặt vòng tay quanh nàng, nhưng ningning vẫn không tỏ ra nao núng.

bá tước im lặng một lúc, rồi phất tay.

"đủ rồi."

ông ta quay sang đám lính.

"đưa tiểu thư karina đi"

karina sững người. cả người ả lạnh toát.

"đi đâu?" giọng ả khản đặc.

bá tước nhìn thẳng vào ả . "một nơi mà con sẽ không thể quay lại."

karina thấy máu mình như đông cứng lại.

"không!!" vùng vẫy dữ dội, nhưng bị lính gác kéo đi. "cha! người không thể làm vậy! con là con gái người!"

"và chính vì thế, ta sẽ không giết con." giọng bá tước trầm thấp nhưng đầy đe dọa. "nhưng ta sẽ không để con phá hủy danh dự của gia tộc."

hắn nhìn sang giselle và ningning.

"hai người này sẽ hộ tống con đi."

giselle mở to mắt. "ngài nói gì cơ?"

bá tước nhìn ả "ta đã sẽ cho karina rời khỏi đây"

từ đó vang lên như tiếng sét giáng xuống.

giselle lảo đảo lùi lại một bước, còn ningning cứng người.

"người không thể làm vậy!" ningning hét lên. "karina không thể rời khỏi đây! winter"

" con bé sẽ không bao giờ gặp lại winter kim nữa." bá tước cắt ngang.

cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng karina.

"người có thể nhốt con.người có thể đánh con.nhưng người không thể chia cắt chúng con!"

bá tước nhìn ả thật lâu.

"karina." giọng ông ta khẽ hơn. "một ngày nào đó, con sẽ cảm ơn ta."

"không bao giờ." karina nhìn cha mình bằng đôi mắt đỏ hoe. "con sẽ không bao giờ tha thứ cho người."

bá tước không trả lời. ông ta chỉ quay đi, ra hiệu cho lính gác.

"đi ngay."

và rồi, karina bị lôi đi trong đêm tối.
.
.


...






"karina,chúng ta yêu nhau là sai sao?"

"chúng ta không sai.chỉ là sinh ra nhầm thời đại"
.
.
"karina,nếu thế gian ruồng bỏ ta,ngươi có còn ở lại không?"

"ta sẽ chẳng ở lại...ta sẽ đưa nàng đi,đi đến cuối cuộc đời
đi đến nơi chỉ có nàng và ta
không có thế gian"






...






cha nàng một giáo sĩ của nhà thờ chính thống nga đã đưa nàng đến trước mặt trưởng làng và dân làng.

"nghe chưa?con gái của giáo sĩ lại vướng vào thứ tình yêu dị hợm ấy!"

"một sự ô nhục. cô ta dám cả gan chống lại ý trời sao?"

"là quỷ dữ mê hoặc mất rồi, chắc chắn là vậy."

"nói nhỏ thôi!" một bà lão thì thào, dù chính bà cũng không giấu được vẻ bàng hoàng. "người ta bảo cô ta yêu một nữ nhân quý tộc... karina, tiểu thư của dòng họ Yu.cả thị trấn này sắp loạn đến nơi rồi!"

"một kẻ là con gái giáo sĩ, một kẻ là tiểu thư quyền quý hai người đàn bà yêu nhau?" một người đàn ông nhổ toẹt xuống đất, lắc đầu. "báng bổ!"

"tình yêu giữa đàn bà với đàn bà nào có chỗ trong thế giới này?"

"không sớm thì muộn, chúa cũng sẽ trừng phạt!"

có người làm dấu thánh giá, có người khẽ rùng mình, có người chỉ đứng lặng im, ánh mắt đục ngầu bởi những niềm tin cũ kỹ đã ăn sâu vào máu thịt. họ nhìn winter, kẻ vẫn quỳ lặng giữa nền đá lạnh, đôi bàn tay siết chặt trong cơn tuyệt vọng.

nàng chẳng hề phản kháng. không một lời biện minh.

và chính sự im lặng đó lại càng khiến họ bàn tán dữ dội hơn.

"chúa ơi," một phụ nữ trẻ khẽ nói, giọng pha chút thương hại, "sao nàng ấy không cầu xin sự tha thứ? chẳng lẽ nàng thực sự muốn chết trong tội lỗi này sao?"

"tha thứ ư?"một kẻ bật cười nhạo báng. "kẻ như nàng ta không đáng được cứu rỗi!"

vừa lúc,trưởng làng cất giọng nói của ông lên.

"hỡi con, con có từ bỏ tội lỗi này không?"

winter nhắm mắt.

tội lỗi.

họ gọi tình yêu của nàng là tội lỗi.

nàng không trả lời.

"con có từ bỏ con quỷ đã mê hoặc trong con không?"

và một lần nữa, nàng chỉ im lặng.

winter ngước mắt nhìn lên.

nàng có thể thấy cha mình đứng ngay đó, khuôn mặt khắc nghiệt như đá tạc. một người đàn ông đã dành cả đời để giảng đạo, để đưa những linh hồn lầm lạc về với ánh sáng. nhưng người không hiểu được tình yêu của chính con gái mình.

winter khẽ nhếch môi, giọng nàng vang lên khàn khàn

"con quỷ nào, thưa ông"

trưởng làng cau mày.

"người con gái đó...ả ta đã khiến con rời xa ánh sáng"

đôi đồng tử winter sâu hun hút.

"ông tin rằng nàng là một con quỷ?"

gió từ phương bắc rít lên từng cơn

"ta lại nghĩ...nếu có thiên thần nào trên thế gian này,thì đó chính là nàng ấy"
tiếng xì xầm ngày càng nhiều hơn

trưởng làng lặng đi trong giây lát,rồi thở dài.

"hỡi con,hãy từ bỏ thứ tình yêu bệnh hoạn đó đi"

từ bỏ tình yêu của nàng.?

và,quên đi ả.?

chúa ơi,làm sao con có thể?

làm sao con có thể từ bỏ người con yêu?

nếu..

"nếu tình yêu của con là một tội lỗi.."

nàng ngẩng cao đầu,đôi mắt xanh biếc tựa đại dương sâu thẩm

"vậy thì con xin nhận mọi hình phạt của người..
chỉ xin một điều..xin đừng bắt con phải quên nàng ..xin đừng làm nàng phải đau đớn...xin đừng vì con mà trách phạt nàng"

cha nàng siết chặt tay như thể lòng bàn tay có thể bị cứa rách ra máu,trưởng làng nhắm mắt lại,bất lực như thể vừa nghe thấy một lời nguyền rủa
.
.
.
một tuần sau, người ta tìm thấy winter bên bờ sông moskva, cơ thể nàng đông cứng giữa băng tuyết.

người ta nói nàng đã trượt chân và ngã xuống dòng nước lạnh.

nhưng không ai biết liệu nàng đã thực sự trượt chân hay chính bản thân nàng đã buông xuôi.

winter được tìm thấy vào một buổi sáng khi mặt trời mùa đông vẫn còn e ấp sau làn sương mờ. bờ sông moskva phủ đầy tuyết trắng, lặng lẽ như chưa từng chứng kiến một bi kịch nào vừa xảy ra.

thân thể nàng đông cứng, đôi mi khép lại như đang ngủ, những lọn tóc bạch kim rũ xuống, bám đầy băng giá. nàng nằm đó, lặng yên như một bức tượng điêu khắc bị bỏ quên trong mùa đông vĩnh cửu. trên làn môi tái nhợt vẫn còn đọng lại chút gì đó tựa như nụ cười.

nàng đã không còn đau đớn nữa.

khi người ta tìm thấy nàng bên bờ sông, tuyết đã phủ lên tấm áo choàng mỏng, vùi lấp những vết tích cuối cùng của một con người từng sống, từng yêu, từng đau đớn đến tận cùng.

người dân tụ tập lại, nhìn thân xác nàng bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa rùng mình.

"cuối cùng cũng đến thế này..." một người cất giọng chua chát nói.

"thật tội nghiệp"một người khác nói,giọng pha chút thương hại.

"một người như nàng ta, rồi cũng chẳng thể có kết cục khác."

những giọng nói ấy hòa vào gió, sắc lạnh như lưỡi dao, cứa vào băng tuyết, vào cơ thể đã không còn sức sống của nàng.

chẳng ai biết rằng nàng đã từng cười tươi đến thế nào khi karina siết chặt tay nàng trong những ngày tháng hạnh phúc.

chẳng ai biết rằng nàng đã từng cầu nguyện đến rớm máu để tình yêu của mình được chấp nhận.

nhưng có người chỉ đứng lặng, mắt cay xè trước cảnh tượng ấy. một mạng sống trẻ trung đã tan vào tuyết lạnh, một trái tim từng cuồng nhiệt với yêu thương giờ đã ngừng đập.

giselle và ningning tìm đến khi nghe tin, nhưng họ đến quá muộn. ningning quỳ sụp xuống bên thi thể winter, bờ vai run rẩy không ngừng,tiếng khóc cứ bị tiếng nấc nghẹn vào.giselle nắm chặt lấy tay em,môi mím chặt đến bật máu.

karina không có ở đó.

chẳng ai nói cho ả biết. hoặc có lẽ, chẳng ai dám nói.
leengi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro