i.chúng ta không phải thánh nhân
những ngày đông phủ xuống thành phố như một lời nguyền trắng xóa. gió thổi từ phương bắc mang theo cái lạnh cắt da, làm đông cứng từng nhánh cây bạch dương trơ trọi. nhà thờ st. basil đứng sừng sững giữa trời, những mái vòm sắc màu phủ một lớp tuyết bạc, tiếng chuông nhà thờ ngân dài trên bầu trời trắng xóa. từng hồi chuông vang lên, trầm lắng như lời cầu nguyện gửi đến chúa.
winter lặng lẽ quỳ trước bức tượng đức chúa trời, đôi tay chắp lại thành kính. từng ngọn nến nhỏ lập lòe ánh sáng vàng nhạt, soi rọi gương mặt nàng trong màn đêm lạnh lẽo.
nàng đã ở đây bao nhiêu đêm rồi?
cầu nguyện. xin ơn. và đôi khi, chỉ đơn giản là ngồi lặng im, lắng nghe chính trái tim mình đang run rẩy giữa cơn gió mùa đông.
nàng không sợ tình yêu của mình.
nhưng nàng sợ thế gian.
bước chân khẽ khàng vang lên trên nền đá cẩm thạch. winter không quay lại, nàng biết ai đang đến.
karina dừng chân ngay phía sau, chiếc áo choàng lông đen bao phủ thân hình cao gầy của ả .mái tóc tối màu xõa xuống, tương phản với làn da nhợt nhạt dưới ánh nến leo lắt.
"nàng vẫn ở đây."
winter nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"ta không thể đi."
"nàng đang cầu nguyện vì điều gì?"
"ta xin ngài luôn yêu lấy ngươi."
karina mỉm cười, bước đến gần, quỳ xuống bên cạnh winter, chắp tay trước ngực như một tín đồ ngoan đạo. đôi mắt sâu thẳm của ả hướng về bức tượng chúa chịu nạn, nơi ngài đã dang tay, chịu mọi đau khổ của nhân thế.
"nàng nghĩ chúa có lắng nghe chúng ta không?"
winter gật đầu.
"ngài luôn lắng nghe."
karina im lặng rất lâu. rồi cầm lấy tay winter, áp lên ngực mình, nơi nhịp tim đang đập rối loạn.
"hứa với ta đi."
winter nhìn lấy ả.
"rằng dù thế nào đi nữa, ta cũng luôn ở trong lời cầu nguyện của nàng."
winter khẽ siết tay.
"ngươi vẫn luôn ở đó."
karina khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó cay đắng.
"họ sắp phát hiện ra chúng ta rồi, winter."
tim nàng hẫng một nhịp.
winter đã biết điều đó.
tình yêu của họ không thể thoát khỏi ánh mắt thế gian. trong một xã hội nơi đức tin và luân lý được đặt lên trên hết, hai người phụ nữ yêu nhau là một điều không thể tha thứ.
winter là con gái của một giáo sĩ đáng kính.
karina là tiểu thư của một gia tộc quý tộc quyền lực.
họ không thuộc về nhau. không phải trong cuộc đời này.
winter nhắm mắt lại, lời cầu nguyện thầm thì
"lạy chúa, xin hãy chỉ cho con con đường phải đi."
và ngay lúc ấy, karina nắm lấy tay nàng.
"hãy đi với ta, winter."
winter mở mắt, đôi đồng tử xanh lấp lánh
"đi đâu?"
"bất cứ đâu, miễn là nơi đó không có sự phán xét của thế gian.miễn là nơi đó có ta và nàng"
nàng nhìn karina, ánh mắt người đối diện rực lên một niềm tin mãnh liệt, như thể chỉ cần họ nắm lấy tay nhau, mọi điều trên thế gian này sẽ chẳng còn quan trọng nữa.
một thoáng, winter nghĩ rằng nàng có thể rời đi.
nhưng rồi nàng nhớ đến khuôn mặt của cha mình, đôi mắt hiền từ của mẹ, những đêm dài cầu nguyện dưới ánh nến, những lời giảng dạy về tội lỗi và sự cứu rỗi.
"winter,nàng hãy đi với ta,chúng ta có thể chạy trốn," karina nói tiếp. "đến pháp, đến ý,đến bất cứ nơi đâu mà họ không nhìn thấy ta."
nàng nhìn lên bức tượng, nơi ánh mắt dịu dàng dõi theo nàng, không phải với sự phán xét, mà với một tình yêu bao la vô hạn.
một giọt nước mắt lăn xuống má winter.
"karina..." nàng thì thầm, "ta không thể."
"tại sao? tại sao chứ?"
"chúng ta đã phạm tội, karina."
ả khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút vui vẻ nào.
"nếu yêu là tội lỗi, thì vì sao chúa lại để chúng ta gặp nhau?"
winter nhắm mắt lại. câu hỏi ấy, nàng đã tự hỏi chính mình vô số lần. họ không phải là những kẻ ngoại đạo, cũng không phải là những kẻ phản bội niềm tin. họ lớn lên trong những bài thánh ca, trong sự dạy dỗ về điều thiện và điều ác.
nhưng ai có thể dạy họ cách ngừng yêu?
winter đứng lên, tiến lại ngồi trên chiếc ghế gỗ gần lò sưởi, nhưng ngọn lửa kia lại không thể xua đi cái lạnh bên trong nàng.
karina đứng trước mặt nàng, đôi mắt ánh lên sự đau đớn pha lẫn tuyệt vọng.
"ngươi có biết ta yêu ngươi đến nhường nào không?" winter thì thầm.
"ta biết." ả đáp.
"vậy ngươi có biết rằng nếu có một thế giới khác, nơi không có ranh giới giữa thánh thiện và tội lỗi, ta đã nguyện sinh ra ở đó để yêu ngươi trọn vẹn hay không?"
karina run rẩy. lần đầu tiên, ả cảm thấy bất lực trước số phận.
rằng ả không phải một nam nhân.
"ta không cần thế giới khác," karina thì thầm, giọng khản đặc. "ta chỉ cần nàng ngay lúc này."
winter nhìn ả,con ngươi màu xanh thấm đẫm u buồn.
"chúng ta không phải thánh nhân... nên dù có yêu đến nhường nào, cũng không thể thoát khỏi sự phán xét của thế gian."
nàng nói tiếp.
"ngươi không thể giữ một bông tuyết trong lòng bàn tay mà không để nó tan ra. đây là ý chúa... nếu ta sinh ra chỉ để yêu ngươi trong giây phút này, vậy thì hãy để ta tan biến ngay trong vòng tay ngươi, như bông tuyết chạm vào lòng bàn tay mà không hề hối tiếc."
karina siết chặt lấy tay winter, như thể có thể truyền hơi ấm của mình sang cho nàng. nhưng bàn tay ấy vẫn lạnh lẽo như băng.
"vậy còn ta thì sao?" karina thì thầm, mắt nàng đỏ hoe. "chúa để lại ta trong thế giới này để làm gì?"
winter chậm rãi nâng tay, những ngón tay tái nhợt lướt nhẹ trên gò má karina, như một lời xin lỗi.
"ngươi sẽ sống... để nhớ về ta"
leengi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro