ii
Đã có đôi ba bận em gắng lẩm nhẩm tên người khi đương chìm giữa mộng ảo và thực tại chỉ để dáng hình người có thể xuất hiện trong mơ đêm, để em có thể nhìn thấy người dẫu đó chỉ là chiêm bao huyễn ảo. Nhưng hỡi ôi, cứ mỗi khi em khép lại rèm mi đầy ngấn nước tự bao giờ của mình, thì thứ hiện lên trong đầu em chẳng phải là từng mảnh kỉ niệm vụn vặt song êm đềm, chứa chan xúc cảm thương yêu nồng đậm của hai ta, mà lại là cái hiện thực tàn khốc khi đôi tay ta buông lơi, khi người quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc tình mục ruỗng và hoạ tiếp mảng thắm xanh cho cõi đời chẳng em, còn em thì nhu nhược chấp nhận và không níu giữ dù-chỉ-một-chút.
Février, em vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy đẹp đẽ khi trong mơ là viễn cảnh người cùng một cô gái khác sóng vai bên nhau, tay trong tay rảo bước đi tới nhà thờ và thề nguyện rằng sẽ không bao giờ xa rời như quên biệt đi em, quên biệt đi người mà chị từng thốt lên rằng "cả đời này chỉ yêu mình em", quên biệt đi rằng cái cách mà người nắm tay cô ấy hệt tựa cách người nắm tay em... Février, em cảm thấy hơi ngộp thở, nơi lồng ngực của em dường như đang bị vật gì đó đè nặng lên, bóp nghẹt lại, khó chịu khốn cùng. Có lẽ em cần đi ra ngoài và hít thở bầu không khí thoáng đãng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro