
Chương 4: Chào em, chị là Yu Jimin
Đứng trước căn hộ của Aeri, Minjeong hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay lên nhấn vào chuông cửa.
Chưa đầy mười giây sau, từ bên trong vọng ra tiếng bước chân dồn dập.
Cạch!
Cánh cửa khẽ mở, hiện ra trước mắt Minjeong là gương mặt rạng rỡ của Ningning.
"Minjeong unnie!" Ningning phấn khích reo lên. "Em tưởng chị sẽ đến trễ hơn cơ!"
Minjeong bật cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhàng để che đậy tâm tư đang bồi hồi của bản thân mình, nhưng cũng đủ khiến Ningning không nghi ngờ gì. "Mọi người xong hết rồi à?"
"Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi đó chị."
Ningning nghiêng người nhường lối, Minjeong bước vào căn hộ đang chìm đắm trong mùi hương nồng nàn của thức ăn.
Tiếng trò chuyện râm ran vang lên từ gian bếp, nơi Jimin đang đứng quay lưng lại, mái tóc dài được buộc gọn thành đuôi ngựa, áo len màu xanh nước biển ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong mềm mại và quyến rũ của một người phụ nữ, bên dưới là quần nỉ ống rộng màu đen tuyền, trông vừa thoải mái vừa thanh lịch. Dưới ánh đèn màu trắng sáng, cô giống như hình bóng vẫn thường hay xuất hiện trong những giấc mơ của em, tưởng chừng gần gũi nhưng lại xa ngoài tầm với.
Minjeong đứng yên một chút, ánh mắt khẽ dao động.
"Chị Minjeong tới rồi nè~" Ningning gọi lớn, khiến Jimin quay người lại.
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Jimin mỉm cười, ánh mắt cong lên một cách quen thuộc.
"Em về rồi à." Jimin tiến lại gần, đưa tay cầm lấy túi xách trên vai em. "Hôm nay đi chơi vui không?"
"Cũng ổn ạ." Minjeong gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, sau đó quay mặt đi rồi nhìn xung quanh, hỏi: "Mọi người có cần em giúp gì không?"
"Không cần đâu em. Dù sao cũng sắp xong rồi." Jimin đáp, rồi đặt túi xách của Minjeong lên trên bàn.
Aeri từ trong bếp ló đầu ra. "Đợi thêm một chút nữa là xong. Nhưng do Yu Jimin làm rớt hộp nấm nên chị phải rửa lại từ đầu!"
"Là do hộp nấm đóng không kỹ đấy nhé!" Yu Jimin nhanh chóng minh oan cho bản thân.
Kèm theo sau đó là âm thanh chí chóe giữa Uchinaga Aeri và Yu Jimin trong gian bếp.
Ningning, người chứng kiến khoảnh khắc từ lúc cả ba vừa mới chuẩn bị nguyên liệu cho đến hiện tại, đành phải lắc đầu một cách bất lực. "Đúng là mỗi lần cho hai chị ấy ở cùng một không gian bếp núc là không lúc nào được yên tĩnh."
Minjeong không kìm được bật cười, sau đó vào nhà vệ sinh.
Lúc em bước ra thì nồi lẩu đã được đặt lên bàn giữa căn phòng khách ấm cúng. Hơi nước bốc lên thơm ngào ngạt mùi hương nồng nàn được hòa quyện cùng hải sản và rau củ tươi. Aeri cẩn thận gắp từng miếng thịt bò sống vào nồi, trong khi Jimin chỉnh lại nhiệt độ bếp.
"Đây, em ngồi đây." Jimin kéo chiếc ghế bên cạnh mình cho Minjeong.
"Cảm ơn chị." Minjeong ngồi xuống, khẽ cụp mắt.
Bốn người quây quần quanh bàn, tiếng bọt nước sôi lục bục trong nồi hòa với tiếng cười nói, tạo nên không khí đậm chất gia đình, thân thuộc và dễ chịu, nhưng cũng không kém phần hài hước khi ai đó lên tiếng tạo trò cười, tiêu biểu là Yu Jimin.
"Hồi mùa hè năm lớp tám chị từng bị mẹ bắt làm người mẫu cho salon của bạn mẹ. Chị ngồi ngoan ngoãn để dì ấy uốn tóc mà không biết là dì vẫn còn đang học nghề." Jimin vừa nói vừa gắp miếng chả cá bỏ vào chén Minjeong. "Cuối cùng đầu chị xoăn tít như tổ chim, ra đường ai cũng tưởng chị cosplay mì tôm."
Ningning là người phản ứng đầu tiên. Em vỗ bàn cười nghiêng ngả, suýt thì làm đổ chén nước chấm. "Trời ơi, sao chị có thể để yên cho người ta làm đến mức đó mà không phản ứng gì hết vậy?!"
"Lúc đó chị nghĩ là sẽ ra kiểu sành điệu giống các tiền bối SNSD thời đó! Ai ngờ lại thành cái tổ chim biết đi!" Yu Jimin chống nạnh một cách đầy oan ức. "Lúc làm được nửa chừng thì chị đã thấy có gì sai sai rồi mà dì vẫn bảo 'chút nữa sẽ đẹp'. Chị tin. Đúng là sai quá sai."
"Vậy cậu có hình không? Cho tụi này xem với." Aeri nhìn Jimin với ánh mắt háo hức.
Yu Jimin lập tức giơ tay làm động tác "X" trước mặt, vẻ mặt hoảng hốt như thể đang bị chủ nợ đòi tiền. "Không! Không có đâu! Mọi bằng chứng đều đã bị hủy diệt, không còn tồn tại trên thế gian này!"
Nghe xong, Ningning lập tức mở điện thoại, lẩm bẩm: "Em không tin, biết đâu có ai khác đăng trên mấy forum cũ..."
Jimin lập tức chỉ tay sang, vẻ mặt hoảng hốt. "Ê! Em không thể phản bội chị như vậy được! Nhớ là chị từng cho em hai trái dưa hấu đấy nhé!"
Minjeong bật cười nhẹ, gắp thêm rau bỏ vào nồi rồi nói: "Ning mà tìm được thì nhớ gửi chị một bản làm ảnh nền laptop nhé."
"Các người... là lũ phản đồ!" Jimin cạn lời, tay ôm trán như đang diễn một cảnh bi kịch cổ trang. Nhưng rồi ngay sau đó, như để cứu vớt hình ảnh của bản thân, cô chỉnh lại tư thế, vuốt nhẹ mái tóc dài suôn mượt, rồi nghiêng đầu với một thần thái không khác gì người mẫu quảng cáo dầu gội. "Nhưng không sao. Bây giờ chị đã có mái tóc bóng mượt như Sunsilk. Ký ức đó không thể làm tổn thương chị được nữa."
Một thoáng im lặng.
Cả ba người dùng ánh mắt đánh giá nhìn Yu Jimin, sau đó không nhịn được bèn bật cười rôm rả. Tiếng cười vang lên khắp căn hộ, hòa cùng mùi hương của nước lẩu đang sôi ùng ục.
Giữa những câu chuyện tiếp theo, Minjeong vẫn thi thoảng mỉm cười, gật gù, đáp lại vài lời. Nhưng chẳng ai nhận ra rằng, trong ánh mắt của em đã bắt đầu nổi lên chút mơ hồ, như thể tâm trí đang trôi dần về một miền cực lạc, chẳng còn bám lấy thực tại nữa.
Và em vẫn giữ đầu óc lơ đãng đó cho đến tận lúc cả nhóm bắt đầu dọn dẹp. Khi tiếng ghế xê dịch vang lên, khăn giấy được gom lại thành chồng nhỏ, thì một giọng nói khẽ vang lên bên tai Minjeong.
Vô cùng ấm áp, và gần gũi.
"Lát nữa em có muốn xuống đi dạo với chị chút không?" Jimin nghiêng đầu hỏi, ánh mắt khẽ cong lên khi nhìn em.
Minjeong chớp mắt.
Em quay sang, bắt gặp ánh mắt không còn vẻ nghịch ngợm như khi đùa giỡn trên bàn ăn hồi nãy nữa, chỉ còn lại một chút chờ đợi, và một chút dịu dàng vô thức hiện lên trong ánh mắt của đối phương.
Minjeong khẽ gật đầu, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.
...
Tám giờ tối, gió lạnh ùa về từ phía chân trời, thổi qua những tán cây và con đường thưa thớt bóng người, mang theo những suy nghĩ không tên mà cô và em đang hiện hữu trong tâm trí.
Trên người Jimin vẫn là chiếc áo len và chiếc quần nỉ ống rộng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô màu đen tuyền. Còn trên người Minjeong là chiếc áo len và chiếc váy dài màu trắng ngà, bên ngoài cũng khoác một chiếc áo măng tô màu đen tuyền giống hệt của Jimin.
Hai người sóng bước bên cạnh nhau, chẳng ai nói tiếng nào.
Jimin bước chậm, cố ý giữ nhịp chân đều với Minjeong. Đôi khi cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nơi những vì sao hiếm hoi le lói giữa ánh sáng nơi đô thị, rồi lại khẽ thở ra.
Giữa muôn vàn lịch trình bận rộn khi nhóm đang trên đỉnh cao sự nghiệp, hiếm khi cô và các thành viên có thời gian rảnh vào ban đêm để ngắm nhìn mặt trăng và những vì sao, vì đây sẽ là thời gian các cô đang bận một lịch trình nào đó hoặc đang tranh thủ thời gian để ngủ bù trước khi bước vào lịch trình tiếp theo.
Hôm nay cả nhóm được nghỉ vào buổi chiều, nên mọi người bèn không suy nghĩ gì nhiều mà dành thời gian ấy cho bản thân, sau đó tụ tập ngồi ăn lẩu cùng nhau. Nhưng sau ngày hôm nay, thời gian rảnh rỗi của cả nhóm lại bắt đầu thu hẹp lại, khi mà mùa comeback đang đến càng ngày càng gần.
Jimin buông một tiếng thở dài, sau đó nhìn sang Minjeong, người đang lặng lẽ đi bên cạnh mình.
Khi ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên khuôn mặt em, những đường nét trở nên dịu dàng và mềm mại như nắng sớm đầu đông, vừa ấm áp nhưng cũng xa cách đến mơ hồ. Em như nàng tiên nữ không thuộc về thế giới này, mang theo tia sáng mơ màng rọi xuống thế gian, cũng đồng thời lặng lẽ rọi vào trái tim cô.
Jimin nhìn một hồi lâu, trong lòng cảm thán.
Minjeong của cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Cảm giác như trái tim được tưới bởi một cơn mưa ấm áp của mùa hạ, Jimin bồi hồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sau đó cô bèn loại bỏ cảm giác ấy ra khỏi suy nghĩ, tiếp tục nhìn Minjeong đang nhẹ nhàng cất bước bên cạnh mình.
Minjeong cảm nhận được người bên cạnh đã nhìn mình từ nãy đến giờ, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy một chút ngượng ngùng và căng thẳng.
Ánh nhìn của Jimin vẫn luôn có sức ảnh hưởng đến em, trước đây hay bây giờ vẫn vậy.
Trước khi Minjeong kịp lên tiếng để hóa giải sự im lặng giữa cả hai, Jimin đã lên tiếng trước.
"Minjeong à."
"Sao ạ?" Minjeong quay sang, ánh mắt chạm phải ánh nhìn chăm chú của đối phương.
"Thật ra chị đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày nay rồi." Jimin dừng bước chân, khẽ nói. "Có phải em đang giấu chị với mọi người chuyện gì đúng không?"
Minjeong khựng lại.
Em nhìn vào ánh mắt đang nhìn mình một cách nghiêm túc kia, cố gắng hỏi với giọng tự nhiên nhất có thể: "Sao chị lại hỏi vậy?"
"Dạo này em cứ như đang có tâm sự. Lúc thì hay ngẩn người, lúc thì lại tỏ vẻ như bản thân đang rất vui vẻ, lúc thì lại im lặng bất thường." Jimin phân tích. "Mà chỉ những lúc em đang cảm thấy không vui nhưng không muốn ai khác biết thì mới có biểu hiện như vậy."
Minjeong im lặng, đôi môi mím lại như đang cố giữ cho bản thân không trở nên run rẩy. Em biết Jimin luôn tinh ý, bản thân gần như không thể giấu gì khỏi cô, nhưng khi bản thân bị vạch trần như vậy, em vẫn không khỏi cảm thấy bồn chồn, đặc biệt là khi mà chuyện em đang che giấu lại liên quan đến cô.
Jimin nhìn em như muốn nói nhưng lại không thốt lên lời, chỉ đành đưa tay lên xoa đầu em một cái nhẹ, mỉm cười nói: "Nếu như em chưa muốn nói với chị liền thì cũng không sao. Minjeong của chị bây giờ lớn rồi, biết tự có quyết định của riêng bản thân mình rồi. Nhưng khi cảm thấy khó khăn quá, em cũng đừng quên là em luôn có chị đứng phía sau em, sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho em bất cứ lúc nào."
Gió đêm se lạnh thổi từng cơn từng cơn một qua con đường buốt giá, nhưng trong lòng Minjeong lại không còn cảm thấy lạnh lẽo như thời tiết lạnh giá này nữa.
Em không cần biết quá khứ hay tương lai sẽ như thế nào, chỉ biết trong khoảnh khắc này, trái tim nơi ngực trái khẽ rung động, cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể, kéo bản thân quay về miền ký ức xa xăm.
...
Sàn tập tầng ba, tòa nhà SM.
Không khí trong phòng vẫn còn phảng phất mùi gỗ mới, hoà lẫn mùi mồ hôi và những hơi thở căng thẳng. Chiếc loa ở góc phòng vừa ngừng phát nhạc sau bài hát thử giọng cuối cùng. Minjeong khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, từng nhịp tim đập mạnh như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Hôm nay là buổi đánh giá hàng tháng đầu tiên của Minjeong kể từ khi em trở thành thực tập sinh của SM Entertainment. Đa số mọi người sẽ thường gặp khó khăn khi họ làm điều gì lần đầu tiên, và Minjeong của không phải là ngoại lệ.
Sau khi bài thử giọng cuối cùng kết thúc, không một lời nhận xét nào được đưa ra ngay lập tức, không một biểu cảm rõ ràng nào từ huấn luyện viên, chỉ có sự im lặng và ánh đèn lạnh lẽo rọi thẳng xuống sàn gỗ và cơ thể em.
Khoảng tầm một phút sau, một vài huấn luyện viên bắt đầu lên tiếng, nói về kết quả của buổi đánh giá ngày hôm nay. Sau khi nghe xong, bản thân cũng không còn việc gì ở nơi đây, em khẽ cúi đầu chào, sau đó nhanh chóng lui khỏi phòng.
Cửa phòng luyện tập đóng lại, Minjeong nhanh chóng bước tới một khu hành lang vắng người, sau đó trượt người xuống bức tường trắng lạnh lẽo sau lưng, tay vẫn siết chặt lấy vạt áo của mình. Trong đầu em lặp đi lặp lại những đoạn sai nhịp, những chỗ hụt hơi, ánh mắt của người huấn luyện viên khi cau mày. Cảm giác thất vọng như một cơn sóng âm thầm nhưng mãnh liệt, dâng lên nuốt chửng cả lòng tự tin non nớt mà em đã xây dựng suốt những ngày đầu vào công ty.
Đang cúi đầu và tự cảm thấy thất vọng về bản thân, một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên ngay trên đầu em.
"Em là thực tập sinh mới đúng không?"
Minjeong ngẩng đầu lên.
Trước mắt em là một cô gái với vóc dáng cao ráo, nước da trắng hồng nổi bật dưới ánh đèn lạnh nơi hành lang. Mồ hôi vẫn còn đọng lại nơi trán và cổ, nhưng không làm mất đi vẻ điềm tĩnh trên gương mặt ấy, thậm chí còn khiến từng đường nét trên khuôn mặt cô được tô lên một vẻ quyến rũ lạ kỳ. Trên tay cô là một chai nước được đưa ra đến trước mặt em.
Từ lúc vào công ty đến giờ, Minjeong đã gặp rất nhiều người, nhưng vẫn chưa có ai khiến em bị mê hoặc như cô gái đang đứng trước mặt.
Đối với em, cô là thực tập sinh xinh đẹp nhất em từng gặp kể từ khi bước vào công ty, nhưng ngoại trừ điều đó, còn có một điều gì khác ở cô khiến em không thể rời mắt. Có thể là đôi mắt nâu sâu thẳm đang nhìn em chăm chú, hay dáng đứng thư thái và tự tin giữa hành lang lạnh lẽo. Dù là gì đi nữa, Minjeong chỉ biết rằng tim em bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp, rồi lại thêm một nhịp nữa, như thể một nguồn lực vô hình nào đó đang âm thầm kéo em về phía cô.
Thấy em vẫn còn ngơ ngác, cô gái khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ như gió đầu xuân. Chai nước trên tay cô được lắc nhẹ một cái, âm thanh nhựa chạm vào chất lỏng vang lên âm thanh khe khẽ, kéo Minjeong trở về với hiện thực.
"Chào em, chị là Yu Jimin." Cô lên tiếng, giọng trầm ấm như một bản nhạc dạo dịu dàng.
Minjeong chớp mắt, như thể vừa tỉnh dậy từ cơn mộng dài.
Vào khoảnh khắc này, trong đôi mắt em chỉ còn có người con gái tên Yu Jimin.
...
Và cũng vào khoảnh khắc này, khi cô và em đang đứng dưới bầu trời đêm và từng cơn gió lạnh giá, trong đôi mắt em cũng chỉ có người con gái tên Yu Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro