Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

salad cá hồi

"Cốc cốc."

Mẫn gõ tay vào cửa gỗ mở nửa đóng nửa mở, dáo dác tìm bóng dáng em Đình.

"Quán chưa mở cửa đâu ạ."

Em đứng xoay lưng với cửa, trên tay bận rộn chuẩn bị nguyên liệu, giọng mềm mềm thông báo, chốc lâu phía sau vẫn không có tiếng đáp lời làm em tò mò, ngoái đầu nhìn lại, à một tiếng, không nói không rằng trở lại công việc của mình. 

Trí Mẫn cười tươi lại gần quầy, quen thuộc tự rót cho mình cốc nước.

"Hôm bữa tui xót của em cái này, nay tui đến đưa em nè."

Đoạn, Mẫn đặt cái túi giấy lên bàn, hai mắt híp lại cười với em.

"Gì vậy?"

Mẫn Đình đảo cái chảo trên tay, lửa bốc lên bừng bừng. Mẫn nôm em bận rộn, tiếp em mở cái túi.

"Ít hạt giống hoa tulip với hoa hồng í em."

Trước khi đi công tác, Mẫn nhớ dạo đó em bắt đầu trồng rất nhiều hoa cùng với mấy cây chanh, cây ớt sau vườn, đợt trước đi Đà Lạt, Mẫn cũng tranh thủ rước cho em mấy giống hoa xinh xinh.

Mi mắt Đình lay động chớp chớp, tắt bếp, em quay người lại nhìn chăm chăm Trí Mẫn. Đình vuốt trán thở dài, Mẫn ngơ ngác không biết em làm sao.

"Sao chị tốt với tôi thế?"

Hai đường chân mày em nhăn nhúm, khoé môi cũng trĩu xuống.

"Tại... tại..tui thích em muốn xỉu."

Tay Mẫn bối rối bấu vào vạt áo, cái mặt đỏ gắt y như mấy giàn cà chua sau nhà.

Mẫn Đình nhắm mắt thở ra một hơi dài, biết thế không hỏi làm gì.

Chẳng biết nữa, chắc là sau đợt công tác, Trí Mẫn bỗng trở nên bạo dạn hẳn hồi trước. Gần đây trên miệng toàn là mấy câu thả thính lộ liễu, vậy mà lại làm Mẫn Đình cảm thấy cồn cào mới chết chứ.

"Chị..thôi ngay đi, muốn ăn thì đợi một chút, tôi sắp xong rồi."

Trở lại với món ăn dang dỡ, hương thơm lại lần nữa chiếm cứ căn bếp nhỏ.

"Nhưng bây giờ tui bận mất gòi, làm sao đây?"

Trí Mẫn tiu nghỉu, mếu máo, co lại thành một nắm đứng vặt vẹo bên quầy.

Em Đình vờ không quan tâm mà tập trung vào món thịt của mình thế thôi chớ em thấy tất, em kín đáo ngó quanh quất trong tiệm, chồm lên kệ bếp, thế là lại thấy Trí Mẫn thỏa mãn đi ra khỏi tiệm của em với túi bánh quy trên tay.

...

Chập choạng tối, Trí Mẫn ôm theo em mèo ú nu vào tiệm, nghe Mẫn bảo giờ em mèo có tên rồi.

Cam.

Cam trong quả cam nhỏ, chứ không phải cam trong cam chịu. Em mèo đỏng đảnh quá nên Quỳnh Chi hay chọc Mẫn, chắc là em phải cam chịu Mẫn lắm, mấy cái trò ôm ấp hôn hít của Mẫn ấy.

Theo sau Mẫn còn có người nào trông sành điệu gơ phố quá chừng.

Người kia diện áo crop top đen, váy ôm sát, đẩy nhẹ gọng kính râm trên mặt lên. Tối thế mà còn đeo kính râm à, có nhìn thấy gì không thế.

"Bé ơi, tui tới thăm bé nè."

Trí Mẫn cẩn thận đặt cái balo mèo xuống gần cửa, quay qua ngoắt tay với người kia.

"Vào đây nhanh lên, menu nè, ăn gì tự gọi đi."

"Hưmmm."

Quỳnh Chi cúi người tỉ mỉ nhìn vào menu, thực đơn dạo này được em Đình nâng cấp, phong phú hơn trước rất nhiều, cuối cùng vẫn chọn salad cá hồi vì Quỳnh Chi đang theo chế độ healthy.

"Chị cũng thế nhé."

Mẫn cười tươi trả menu lại chỗ cũ, Quỳnh Chi nhướn mày nhìn sang Mẫn, xưa nay Trí Mẫn không phải người quá ưa thích những loại rau xanh, có thể nói còn hơi chút anti salad. Vậy mà nhìn xem tình yêu làm cho người ta thay đổi thế nào kìa.

Theo một hướng nào đó thì Quỳnh Chi thích cách cô bé này ảnh hưởng tích cực đến Mẫn.

Salad được đặt trong hai cái bát gỗ màu nâu, đỏ đỏ của cà chua và chút màu cam của những lát cá hồi, trông rất là đặc sắc.

Quán ăn hơi nhỏ nhưng ngay cả salad cũng ngon bất thường, Quỳnh Chi híp mắt đưa những miếng rau xanh ngắt tươi mát vào miệng vừa cảm thán. Hèn gì mà Trí Mẫn hay rên rỉ bảo nhớ món em làm.

Xong bát cả buổi trời rồi mà Trí Mẫn không nỡ về, Quỳnh Chi cũng chỉ có thể ngồi lại mòn mỏi chờ giấc em đóng cửa.

9 giờ tối, sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi quán, em mới chóng tay lên quầy bếp thở ra một hơi mệt nhọc. Hôm nay đông hơn mọi ngày, khách cứ ra vô liên tục làm Mẫn Đình quay cuồng trong hương thơm của những loại thức ăn ngon lành.

Trí Mẫn xoắn tay áo, tự nhiên như không hướng về phía bồn rửa bát với những chồng chén đĩa cao vợi trong sự ngỡ ngàng của Quỳnh Chi và cả Mẫn Đình.

Mẫn Đình trợn hai mắt chen người đứng chắn trước phía bồn rửa.

"Không cần đâu, tôi tự rửa được rồi, nhanh lắm."

Dứt lời, em nhìn thấy Trí Mẫn bĩu môi dài thường thược, làm bộ nghiêm túc nhìn thẳng em. 

"Em à, chị là khách, là thượng đế đó em, bây giờ thượng đế muốn rửa chén giúp em, em không ngăn được đâu."

Lại cái điệu cười híp mắt, Đình cảm thấy vầng đỏ sắp kéo đến khắp gương mặt mình nữa rồi, quay đi vội, hại tim thật chứ.

"Tùy chị."

Quỳnh Chi chống cằm, mím môi nhìn mấy cái thính rõ lộ của Mẫn, lắc đầu, hết cứu được rồi.

Buồn chán, Quỳnh Chi bỏ ra phía trước hiên hóng gió. Ngồi cách cái balo của Cam một khoảng lớn, chỉ trỏ Trí Mẫn.

"Xem mẹ của con sắp cho con ra rìa rồi kia Cam."

Quay lại với người mẹ sắp cho Cam ra rìa, không gian ngượng ngùng chỉ có tiếng lạch cạch của chén dĩa.

Em Đình cúi mặt chăm chú sử lý đóng chén.

"Mai mốt... chị đừng mua đồ cho tôi nữa, dạo này tôi làm ăn khấm khá lắm."

Bỗng em nói một tràng làm Mẫn giật mình cái đĩa trên tay xém rơi.

Trí Mẫn buồn thiu, lí nhí đáp lại em.

"Chỉ là...tôi cảm thấy nó hợp với em quá, nên mới... mới..."

"Cứ để tiền đó mà mua thức ăn cho Cam... với cả, mua những thứ chị thích nữa."

Mẫn Đình như vừa đấm vừa xoa í, làm Mẫn rưng rưng, cảm thấy được quan tâm trong lời nói của em.

"Ừa."

Nhu nhu gật đầu, giọng Mẫn run run.

"Hông biết em mở bao quà chưa nữa mày ơi."

Trên đường về, Trí Mẫn than vãn với Quỳnh Chi.

"Chắc ẻm sẽ mở thôi ấy mà."

Không phải an ủi đâu, nhưng Quỳnh Chi nghĩ là em mở rồi, lúc nãy khi đang bận rộn, em vô tình làm rơi cái khăn tay sọc caro vàng từ trong túi tạp dề.

Mặc dù được em nhanh chóng nhặt lên nhưng Quỳnh Chi đã nhìn thấy. Sao mà nhằm được, đó là cái khăn tay mà cô nhìn Trí Mẫn mất cả tiếng để chọn họa tiết mà.

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro