extra : cơm nhà
Kim Mẫn Đình không phải kiểu người lãng mạn, thích lấy hành động để chứng minh tình yêu của mình. Lưu Trí Mẫn lại là kẻ hay nói những sến sẩm nịnh tai, nhưng không có lời nào của Mẫn là lời nói suông cả.
Một chiều cuối thu, Mẫn để trước mặt em hai tờ giấy, một cái màu đỏ một cái màu hồng.
"Gì... đây?"
Đình trân trân nhìn chúng, Mẫn cười haha chỉ tay lần lượt vào hai tờ giấy.
"Sổ! Đỏ!"
"Đơn! Đăng! Ký! Kết! Hôn!"
Mẫn Đình thôi nhìn hai lá đơn, đôi mắt long lanh nước ngước nhìn Mẫn. Trí Mẫn cười xòa, ôm lấy vai em xoa xoa.
"Có gì đâu mà khóc nè, bé cưng cười lên mới đẹp."
"Em không có khóc."
Em hít mũi, vờ nhìn đi chỗ khác. Mẫn Đình tsundere lắm, làm gì có chuyện tự nhận mình cảm động đến phát khóc đâu.
"Được rồi, không cho em làm vợ của chị khóc!"
Mẫn Đình lại quay đi, Trí Mẫn chỉ nhìn thấy được sườn mặt của em, Mẫn kéo dài giọng, vừa kéo em lại gần mình.
"Ai là vợ chị chứ? Em cũng chưa có đồng ý."
Tóc của Đình hiện tại ngắn hơn ngày xưa rất nhiều, em hay vén qua sau tai, cứ mỗi lần em ngại ngùng chuyện chi là tai em lại đỏ chót, đáng yêu lắm.
Mẫn ôm cứng lấy Đình, cười cười dụi đầu vào cổ em mà mè nheo.
"Vậy thì cũng không sao, dù gì thì chị cũng sẽ đồng ý làm vợ em thôi."
Bên tai vang lên tiếng em bất lực rên rỉ, Mẫn cười khẽ vuốt ve vai gầy của em.
"Ngày mốt, mình về quê tui một chuyến em nhé."
"Mình về ra mắt ba mẹ tui, rồi tui sẽ đến nhà em, xin cưới Đình về."
Em Đình hít hà mấy hơi, Mẫn biết, em đang trở nên căng thẳng hơn, mân mê bàn tay em, Mẫn Đình không tự chủ, siết tay Mẫn chặt thêm chút.
"Nhở ba mẹ không thích em thì biết làm sao bây giờ?"
Nghe Mẫn kể, ba mẹ Lưu đều là giáo viên, thâm niên hơn đôi mươi năm nên có chút khó tính, Mẫn Đình nghe mà rầu ghê lắm, lỡ em làm cái chi không đúng, ba mẹ không gả Mẫn cho em thì toi.
Trí Mẫn ngó em, biết ngay em đang muộn phiền chuyện chi. Ngón tay Mẫn sờ soạng, chu môi thơm một cái lên gò má sữa của em.
"Em không phải lo bất cứ gì cả, tui lúc nào cũng ở bên em."
"Đến đây, em ôm một cái."
...
Ngày mốt đến nhanh hơn em tưởng, Mẫn Đình trăn trở nguyên cả đêm, tờ mờ sớm đã nhỏm người, ở trong nhà bếp nhanh nhẹn chuẩn bị thức ăn sáng.
Xông xuôi, chỉnh trang đầu tóc, vội vàng cho xong bữa sáng. Mẫn Đình lại đèo Trí Mẫn đi lên thành phố.
Quỳnh Chi cứ chọc mãi đấy, cái vụ Trí Mẫn không biết đi xe máy. Nhớ ngày trước cũng có lần quyết tâm lắm, Mẫn không muốn em vất vả chở mình tới lui, Mẫn cũng muốn đèo em đi đây đi đó. Em Đình thì cười hì, bảo em không vất, nhưng Mẫn thương em mà, lén tập một mình, kết quả là ngã chổng, trầy xước tùm lum, hai đầu gối còn chảy máu, đợt đó Mẫn nhớ em giận Mẫn ghê lắm, sơ cứu cho Mẫn xong, em không nói chuyện với Mẫn hẳn một tuần.
Đường thì xa, tới nơi trời đã sập tối, mặt em Đình bơ phờ đi hẳn.
Trước đó, Trí Mẫn đã có đánh điện về cho mẹ, vừa tới nơi đã thấy dáng mẹ đứng trước hiên ngóng mình.
Mẹ Lưu nghe con sắp dắt người yêu về thì mừng rơn, nó độc thân lâu quá, đôi khi làm bà suy nghĩ, sau này có khi nó cưới mấy con mèo nó nuôi cũng nên.
"Hai đứa vào nhà đi, mẹ chuẩn bị cơm xong rồi, vào rửa tay ăn cơm."
Mặc dù trước đó Trí Mẫn đã đánh tiếng cho bà, người con gái dắt về cũng sẽ là một cô gái xinh xắn khác, nhưng bà vẫn không kiềm được, nhìn hai đứa nhiều hơn chút.
Nhìn Mẫn Đình cúi gập người chào mình, mặt mũi sáng sủa xinh xắn, nghe nói còn là đầu bếp, chưa chi mà đã ghi điểm trong lòng mẹ Lưu ít nhiều.
Đi dọc phòng khách của ngôi nhà, đâu đâu cũng thấy hàng đống bằng khen của Mẫn, từ thời còn đi học đến những giải thưởng về tranh ảnh, đều được ba mẹ Lưu treo đầy khắp nhà. Mẫn Đình không khỏi cảm thán, Lưu Trí Mẫn đúng là niềm tự hào.
"Con...con chào bác ạ."
Mẫn Đình ngoan ngoãn cúi chào ba Lưu, ông cười nhẹ, ra hiệu cho cả nhà cùng ngồi xuống ăn cơm.
Nhà họ Lưu có một thói quen rất khô khan, lúc ăn cơm sẽ im thinh thích, không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng đôi đũa chạm vào vành chén. Lâu lâu sẽ là tiếng mẹ Lưu đặt miếng thịt kho nước dừa vào chén rồi cười hiền giục em ăn đi cho nóng, tiếng ba Lưu nhắc nhở khi nhìn thấy Trí Mẫn cứ ngó em rồi cười hì hì không chịu ăn cơm.
Xong bữa, Trí Mẫn bị mẹ lùa vào nhà bếp, không gian chỉ còn ba Lưu cùng tiếng hít thở nặng nhọc của Mẫn Đình. Cuối cùng nó cũng tới rồi, màn đối đáp với ba vợ.
"Con tên là Mẫn Đình nhỉ?"
"Dạ vâng ạ."
"Con bao tuổi rồi?"
"Dạ hai mươi chín, nhỏ hơn chị Mẫn một tuổi ạ."
"Thôi được rồi, bác sẽ vào vấn đề chính luôn. Con và Trí Mẫn quen biết nhau bao lâu rồi?"
"Biết nhau 1 năm, yêu nhau một năm lẻ sáu ngày rồi ạ."
Trí Mẫn đứng rửa chén với mẹ trong bếp mà không có yên, nhón chân ngó ra ngó vào mãi.
"Lo làm gì, ba mày chỉ được cái hay ra vẻ thế thôi, nhớ cái đợt qua hỏi cưới mẹ, ông ấy cũng như Mẫn Đình bây giờ."
Co người lại còn một nắm, chân tay để dưới bàn quấn quýt hết cả. Mẹ Lưu nghĩ tới là lại cảm thấy buồn cười.
Quay lại với ba Lưu, ông không biết vợ đang kể xấu mình trong bếp, mặt còn đang nghiêm túc lắm.
"Thế con có gì để đảm bảo rằng sẽ chăm lo cho Trí Mẫn nhà bác thật tốt không?"
Mẫn Đình ngập ngừng chốc lát, làm ba Lưu không hài lòng nhíu chân mày.
"Thưa bác, con biết bác lo con là con gái nên sẽ không bảo vệ chị Mẫn chu toàn, chuyện tương lai, con không dám hứa hẹn điều gì, xin phép bác, cho con dùng hành động để từ từ yêu chị."
Hai hàng chân mày của ba Lưu từ từ giản ra, cái nết này, làm ông xôn xao nhớ tới thời trẻ của mình, cái thời mà mình chật vật xin cưới mãi cô con gái út nhà Nguyễn, khổ lắm, hồi xưa đi lính, ông cụ lo xa, sợ chẳng may có bề gì, con mình lại phòng không gối chiết, phải đeo bám xin mãi xin mãi mấy mùa mưa, ông cụ mới bất lực cho phép, yêu quá cấm cũng không đành.
Thế mà sống với nhau đến giờ, mấy mươi năm.
"Thật ra bác không phải lo chuyện con là con gái, yêu thì đơn giản là yêu thôi con à."
Nói rồi ông đẩy về phía Đình tách trà nóng hổi, thơm phức, hiện đại cả rồi, ông cũng không phải dạng người cổ hủ, vả lại, hình như con bé này nuôi Trí Mẫn khá tốt, dạo này con gái ông hình như có chút béo ra. Trí Mẫn đứng trong bếp nghe hết tất tần tật, nếp sát người vào cái bồn rửa, cho em Đình không thấy cái mặt tèm nhem nước mũi của mình. Ngộ, nhịn khóc cái là nước mũi chảy tèm nhèm.
Sương khuya xuống lạnh ngắt rồi, ba Lưu hô một cái, cả nhà giải tán ai về phòng nấy.
Đương nhiên, Mẫn một phòng, Đình một phòng.
Nửa đêm thanh vắng, có con mèo lén lút đi một vòng lớn từ phòng mình tới phòng em Đình. Mẫn Đình lim dim bị Trí Mẫn ôm gọn vào lòng.
"Em, cho thơm mín."
Cảm thấy nhột nhạt sau cổ, em Đình cười hì hì mơ ngủ.
"Đình nè, hay giờ em dậy kí vào cái giấy kết hôn đi cho tui yên tâm."
"Hôm nay mình vừa ra mắt ba mẹ mà chị còn chưa yên tâm hở? Kí rồi mình cũng đâu có làm được cái chi đâu chị."
Cái nỗi này làm Mẫn buồn mấy hôm.
"Mình đâu cần ai chứng nhận mình yêu nhau đâu em, em kí vào thì sau này em là vợ tui, sau này không cần phải gánh vác quá nhiều, tui san sẻ cùng em."
Mẫn Đình nghe xong tỉnh hẳn, ngồi dậy, Trí Mẫn đã chuẩn bị sẵn bút rồi. Ký xong nét cuối, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hân hoan quá, từ nay em là người đã có vợ.
Đêm đó, Trí Mẫn quấy mãi, lâu lâu lại lôi cái đơn ra ngắm, đến rạng sáng mới thiếp đi.
"Yêu quá đi mất."
Tiếng của ai vừa khẽ vuốt mớ tóc mai của ai vừa thì thầm.
...
Tui không nỡ end em nó í, mấy bà có ý tưởng gì hay hay gợi ý cho chương extra kế típ hăm :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro