
iv
từ sau đêm hôm ấy, ngày yu jimin trốn chạy tình yêu khỏi chính trái tim mình, cô lao đầu vào công việc một cách điên cuồng. tháng ngày sau là chuỗi bất tận của những cuộc họp căng thẳng, loạt bản thiết kế chồng chất và biết bao đêm dài thức trắng triền miên. cô vùi mình vào từng đường nét bản vẽ, từng con số khô khan trên hợp đồng, xem đó như chiếc khiên vững chắc để che chắn mình khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, khỏi mớ cảm xúc hỗn độn về minjeong. mỗi khi hình ảnh nàng thoáng hiện lên trong tâm trí, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh tựa muôn ngàn vì sao, jimin lại tự ép bản thân mình tập trung hơn nữa vào công việc, vào kế hoạch, vào dự án. cô tin rằng, chỉ có bận rộn đến kiệt sức mới đủ để xóa nhòa đi sự thật phũ phàng rằng trái tim mình đang khao khát một vòng tay ôm ấp dịu dàng, điều duy nhất có thể đưa cô vào giấc ngủ êm đềm, sâu lắng, xua tan cả những đêm trằn trọc không yên. khao khát đó, cô biết, chỉ có minjeong mới có thể mang lại cho mình.
ánh đèn huỳnh quang duy nhất còn sáng trong văn phòng đã tắt từ lâu. chừa chỗ cho ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, soi rõ gương mặt mệt mỏi, hốc hác của cô kiến trúc sư. đôi mắt cô nhoè đi vì thiếu ngủ, những con chữ trên màn hình cũng dần trở nên mờ ảo hơn. jimin rướn người, vươn vai một cách chậm rãi, cảm nhận từng đốt sống lưng như đang được giải phóng khỏi gánh nặng của việc ngồi hàng giờ liên tục. chiếc đồng hồ treo tường điểm một giờ sáng, tiếng "tích tắc" đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe rõ mồn một. cô với tay lấy cốc cà phê đã nguội lạnh, nhấp một ngụm đắng ngắt.
trong phút giây lười biếng hiếm hoi ấy, kiến trúc sư yu nhấc chiếc điện thoại nằm im lìm trên góc mặt bàn. màn hình sáng lên, một cuộc gọi nhỡ từ minjeong, cách đây năm phút. nó như một nhát dao xuyên thủng màn đêm yên ắng, khiến trái tim cô giật thót. cô nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác bồn chồn lạnh toát chạy dọc sống lưng.
"quá nửa đêm rồi, cô ấy gọi cho mình làm gì?"
đã một tuần họ không còn trò chuyện, không gặp nhau, chỉ có vài tin nhắn ngắn ngủi và trống rỗng như những người xa lạ. jimin không dám đối diện với minjeong, cô sợ ánh mắt nàng sẽ nhìn thấu được những bí mật sâu kín trong lòng cô.
jimin lưỡng lự nhìn chiếc điện thoại trong tay, như thể nó là một quả bom nổ chậm. minjeong gọi mình vào giờ này, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? lòng cô bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. cô hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy chạm vào biểu tượng cuộc gọi. dù lý trí mách bảo rằng hãy để nàng một mình, hãy tiếp tục trốn tránh, nhưng trái tim cô lại thúc giục phải lắng nghe. jimin nhắm mắt lại, tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh: minjeong say rượu, minjeong gặp chuyện không hay, hay đơn giản chỉ là.. nàng nhớ cô. nỗi lo càng lớn, cô càng siết chặt điện thoại trong tay. tiếng "tút... tút..." kéo dài, mỗi tiếng vang lên như từng đợt sóng nặng nề dội thẳng vào lồng ngực. cuối cùng, sau những giây phút dài như cả một thế kỷ, một giọng nói trầm khàn, nặng trĩu, vang lên như tiếng đá lăn:
- đây có phải số điện thoại của kiến trúc sư yu jimin không?
- đúng, là tôi đây. cậu là ai? sao cậu lại cầm máy của minjeong?
- thật xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này. tôi là james, bạn của minjeong.
yu jimin nhíu mày. cả tuần nay, cô đã cố gắng cắt đứt mọi liên lạc với nàng, vùi mình vào công việc để quên nàng đi. vậy mà bây giờ, nàng lại ở bên cạnh một người đàn ông khác, còn tuỳ tiện để hắn dùng điện thoại của nàng gọi cho cô?
- vậy thì sao?
sự im lặng bao trùm một lúc lâu. yu jimin cảm thấy trái tim mình đập mạnh như sắp nổ tung, vừa bực tức vì bị chọc tức, vừa lo sợ điều cô sẽ được nghe thấy tiếp theo. cơn lo lắng bắt đầu trào dâng, như một con đập chuẩn bị nứt vỡ, yu jimin chết lặng. máu trong người cô dường như đông cứng lại. nhưng cô vẫn không tài nào nghe được bất cứ điều gì mà mình đã cố gắng để không tin, rằng minjeong đang ở bên cạnh anh ta, rằng có thể nàng đã chọn anh ta.
bên kia đầu dây, james dường như do dự một chút rồi tiếp tục.
- minjeong say quá, cô ấy không chịu để ai đưa về. mà ở thành phố này tôi không biết phải đưa cô ấy đi đâu.. minjeong chỉ quen biết mỗi mình cô, cô có thể đến đón cô ấy được không?
- nhắn tôi địa chỉ.
lời nói của james như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tai jimin, dập tắt ngọn lửa ghen tuông đang cháy bùng trong lòng cô. thay vào đó là một cơn sóng thần đang chực chờ để cuốn phăng đi tất cả mọi thứ. cô không thể tưởng tượng minjeong của cô đang ở trong tình trạng như thế nào, nàng có an toàn không, có bị ai bắt nạt không. cúp máy, jimin vội vã vơ đại chiếc áo khoác trên ghế, thậm chí không buồn cài cúc, rồi gấp gáp lao ra khỏi văn phòng. chiếc xe của yu jimin phóng đi với tốc độ đáng sợ, xuyên qua những con đường vắng lặng của thành phố lúc một giờ sáng. trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: kim minjeong. cô chỉ muốn gặp nàng ngay lập tức, muốn biết nàng có ổn hay không. địa chỉ james nhắn là quán bar nơi nàng đã cứu cô, nơi mà tất cả mọi thứ đã bắt đầu ở đó.
.
.
jimin dìu minjeong vào phòng ngủ của mình. nàng mềm oặt, say mèm, tựa như một đóa hoa quỳnh vừa mới nở bung, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ trộn lẫn với mùi rượu vang thoang thoảng. với tất cả sự cẩn thận và dịu dàng, cô đặt nàng xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại. căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào một vệt sáng mờ ảo, yếu ớt, vừa đủ để jimin có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng. đôi má ửng hồng, đôi môi hé mở khẽ khàng, minjeong cứ như một nàng công chúa đang say giấc ngủ yên.
jimin ngồi xuống đầu giường, im lặng ngắm nhìn minjeong. cô dịu dàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt nàng, từ đôi lông mi cong dài, chiếc mũi nhỏ nhắn đến đôi môi mềm mại. cô đã từng dành biết bao đêm dài thức trắng để vẽ lại khuôn mặt này trong trí tưởng tượng mình. cô muốn ghi nhớ tất cả, để dù sau này có ra sao, những hình ảnh ấy vẫn mãi vẹn nguyên trong tâm trí cô.
một tuần qua, những lời nói của aeri vẫn luôn quanh quẩn đâu đó trong từng tiếng thở dài vô thức của kiến trúc sư yu.
"cậu có chắc là cậu muốn buông tay không, jimin?"
cô đã phủ nhận, đã trốn tránh, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rõ câu trả lời của mình. chưa bao giờ trong cuộc đời này, yu jimin lại bị một người làm cho xao động nhiều đến thế.
nàng là mùa xuân. là dòng suối ngọt lành len lỏi qua từng vết nứt trong trái tim đã cằn cỗi của cô. trước khi gặp nàng, cuộc sống của jimin chỉ là những đường thẳng song song, những con số vô cảm, là một chuỗi ngày dài vô vị. nhưng nàng đã đến, mang theo những gam màu rực rỡ, những giai điệu ngân vang và cả những cảm xúc chân thành mà cô chưa từng biết đến. chính nàng đã dạy cô rằng tình yêu không phải là một bài toán để giải đáp, mà là một hành trình để cảm nhận. và dù hành trình ấy có đi về đâu, được đồng hành cùng nàng, dù chỉ là trong thinh lặng thế này thôi, cũng đã là một niềm hạnh phúc đủ đầy.
jimin đưa một tay lên khẽ áp vào bên má còn nóng hổi của nàng. cô cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của làn da. giống như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, cô cảm thấy trái tim mình như tan chảy ra.
- minjeong chắc phải thích cậu ấy nhiều lắm nhỉ?
jimin đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc loà xoà trên trán nàng, cảm nhận sự ấm áp và bình yên từ người con gái đang say giấc nồng. cô ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, chỉ có hai người trong căn phòng, không còn bất kì ai khác xen vào. jimin yêu minjeong, cô đã từng là người sống bằng lý trí, nhưng minjeong đã khiến cô trở thành kẻ say tình sẵn sàng đánh mất chính mình để chìm đắm trong thứ tình yêu ấy. cô đã dâng hiến tất cả sự dịu dàng và tình yêu vô điều kiện của mình.
"james..."
âm thanh thốt ra khe khẽ, nhưng đủ để xuyên thẳng vào tim cô như một mũi tên tẩm độc. bàn tay jimin khựng lại, cảm giác ấm áp bị thay thế bằng nỗi tê dại lạnh ngắt. sự bình yên giả tạo bỗng chốc vỡ tan. nàng là cơn say của cô, nhưng cô lại là người tỉnh táo nhất để nhận ra sự thật rằng, trong cơn mê man, người nàng nhớ về lại không phải là mình.
nỗi chua chát len lỏi trong lòng kiến trúc sư yu. cô cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
- còn tôi ở đâu trong lòng em vậy, minjeong?
.
.
mặt trời xế bóng ngang sườn đồi, minjeong tỉnh giấc, cái đầu đau nhức trĩu nặng. nàng khẽ cựa mình, cảm nhận sự mềm mại của chiếc ga giường vẫn còn vương mùi hương quen thuộc. ánh tà dương vàng rực rỡ, xuyên qua khung cửa sổ lớn, đổ dài trên sàn gỗ ấm áp, phủ lên căn phòng một sắc màu dịu êm. ánh sáng ấy chói mắt, nhưng lại không thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc trong trí nhớ nàng. từng mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua bắt đầu hiện về, nhưng tất cả đều rất mơ hồ.
- đây là đâu?
nàng tự hỏi, giọng khàn đặc.
tiếng điện thoại di động reo lên ba hồi chuông giòn giã. minjeong lờ mờ nhấc máy.
- tôi nghe đây.
- minjeong, mở cửa đi. em đến lấy tài liệu hôm trước để quên ở nhà chị.
đầu dây bên kia, ningning, cô em thân thiết học sớm một năm kiêm bạn cùng nhóm thực hiện dự án tốt nghiệp của nàng.
- đợi chị chút.
minjeong mơ màng dụi mắt, ngáp một tiếng rồi từ từ trèo xuống giường. bước chân vừa chạm đất, nàng bỗng khựng lại. một cảm giác lạ lẫm, không phải từ chiếc giường, mà là từ không gian căn phòng. nhiếp ảnh gia kim ngơ ngác nhìn xung quanh. sàn nhà bằng gỗ sồi bóng loáng, kệ sách lớn chiếm trọn bức tường, và trên chiếc bàn đầu giường là một khung ảnh lớn viền bạc. minjeong tiến lại gần, trong đầu còn nửa tỉnh nửa mơ. đập vào mắt nàng là bức ảnh chụp nàng đang cười rạng rỡ bên bờ biển santa monica, phía sau là một người phụ nữ với mái tóc dài quen thuộc, đang hướng ống kính về phía nàng. đó là chuyến đi thực địa đầu tiên, do yu jimin dẫn nàng đi để làm dự án tốt nghiệp.
nàng đứng sững, tim đập thình thịch. vậy tức là..
- cái quái gì đây?
minjeong thốt lên, trợn tròn mắt, tay hốt hoảng che miệng lại. toàn bộ sương mù trong đầu nàng tan biến để nhường chỗ cho sự bối rối. chẳng lẽ nàng đang ở nhà của yu jimin sao? tiếng ningning lại vang lên, gấp gáp hơn.
- đâu rồi má?
- chị nhớ ra có chút việc đột xuất nên đã ra ngoài rồi. xin lỗi em nha.
nàng lúng túng rồi dập máy, để lại ningning ở đầu dây bên kia tròn mắt hoang mang. toàn thân minjeong cứng đờ, không biết nên làm gì. nàng rón rén bước từng bước ra khỏi phòng, qua hành lang dài, đến phòng khách. căn nhà lặng thinh, không một tiếng người, chỉ có tiếng gió khẽ khàng lùa qua rèm cửa, càng khiến minjeong thêm lo lắng. nàng đi qua phòng ăn và nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ lớn, có tô canh giá đỗ bốc khói nhẹ. một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh, với nét chữ nắn nót, quen thuộc:
"tôi có nấu canh giá đỗ giải rượu cho minjeong, cô ăn cùng cơm cho chắc bụng."
khi minjeong đọc xong dòng note, cũng là lúc tiếng khóa vân tay "tít tít" vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng của ngôi nhà. jimin mở cửa bước vào, một tay cầm chiếc túi bóng lớn, tay kia gọn gàng khép cánh cửa lại. cô ngước mắt lên, ánh nhìn chạm phải minjeong đang đứng sững sờ ở giữa phòng. nàng đã tỉnh. jimin khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh, gương mặt cô trở về vẻ thờ ơ thường ngày.
- dậy rồi à? dùng bữa đi, tôi có nấu.
cô bình thản nói, không chút cảm xúc. minjeong nhìn tô canh giá đỗ bốc khói trên bàn, rồi lại nhìn jimin, dù nàng đã cố gắng tìm một tia ấm áp nào đó trong ánh mắt cô, nhưng giờ đây chỉ toàn là những khoảng trống lạnh lùng. nàng nuốt khan, lấy hết can đảm đề nghị:
- vậy ăn cùng đi, để tôi hâm nóng canh.
- không cần, tôi ăn rồi.
yu jimin thẳng thừng từ chối, dứt khoát đến mức đến chính nàng cũng phải kinh ngạc. cô không nhìn nàng, chỉ chăm chú đặt chiếc túi bóng lên bàn bếp. tiếng sột soạt của nilon càng làm tăng thêm sự ngột ngạt giữa gian bếp rộng lớn.
- đây là nước ép lê, nghe nói giải rượu rất tốt. cô ăn xong hẵng uống, tôi sẽ lái xe đưa cô về.
từ đầu đến cuối, yu jimin không thèm nhìn lấy nàng dù chỉ một chút. cô nói, toan bỏ về phòng. cảm giác bị xa lánh, bị đối xử như một người xa lạ khiến minjeong không thể chịu đựng thêm. nàng níu lấy cánh tay cô, giọng nói có chút rụt rè.
- chúng ta nói chuyện chút nhé?
jimin mệt mỏi gạt tay nàng ra. cánh cửa gỗ sồi đóng lại với một tiếng "cạch" khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, để lại minjeong đứng chơ vơ trong ngôi nhà rộng lớn. căn hộ ngay lập tức chìm vào sự im lìm, không một tiếng động, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua tấm rèm cửa trắng mỏng manh, khiến chúng lay động như một linh hồn lạc lõng, như một lời khẳng định cuối cùng cho khoảng cách giữa mối quan hệ của hai người.
- để sau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro