5 ▪︎ Khó ưa
Sau khi cả ekip chốt kèo sẽ bung bét đêm nay mừng ngày bấm máy đầu tiên, đạo diễn Lee đã vui vẻ quyết định chọn một nhà hàng thịt nướng khá nổi tiếng.
Không gian quán thịt nướng đông đúc, trợ lý đạo diễn đã đặt một bàn ăn ở phía góc, nhà hàng chuẩn bị đủ chỗ cho hơn 20 người trong ekip.
- Mina, Jimin hai em ngồi đây đi!!
Trợ lí đạo diễn phấn khích vẫy vẫy khi anh ấy đã yên vị trong bàn ăn, đạo diễn Lee ngồi đầu bàn, nơi trang trọng nhất, Jimin và Mina ngồi hai bên của đạo diễn Lee, trợ lí đạo diễn ngồi cạnh Park Jimin.
Sau khi thịt thà đã dọn lên bàn đầy đủ, hơn 2 két bia được sắp xếp phía chân bàn, trợ lí đạo diễn lại tiên phong khui nắp bia, rót vào từng cốc mời mọi người trong bàn.
- Dạ em cảm ơn!
Jimin anh lễ phép nhận ly bia đầy ụ từ tay trợ lí đạo diễn, anh ta còn không thèm nhìn Jimin một cái, đang đứng khom người liền quay ngoắt qua Mina đang ngồi đối diện Park Jimin, niềm nở rót cũng một ly đầy tương tự đưa sang cho cô, vừa đưa vừa cười khúc khích nói:
- Chà.. đây là của Mina!! Mina này, em biết không, đây thật ra là lần đầu anh em mình hợp tác với nhau đấy, lần đầu nhìn thấy em, anh liền suy nghĩ rằng tại sao em lại quá đáng như vậy??
- Dạ.. em đã làm gì phật lòng trợ lí đạo diễn hay sao ạ??
Mặt cô ta ngây ra một chút, vẫn ngây thơ hỏi lại, tên trợ lí đạo diễn này như lừa được một con thỏ, lại bật cười khanh khách, ai cũng biết thừa hắn đang định làm gì.
- Ầy... lần đầu gặp em, anh đã bị bất ngờ tại vì... em xinh đẹp một cách quá đáng Mina à!!
Cả bàn im lặng, Myoui Mina cảm thấy trò đùa này thật nhạt nhẽo, nhưng cảm thấy không khí này có thể sẽ làm trợ lí đạo diễn rơi vào xấu hổ, cô giả vờ đưa tay lên che miệng bật cười!
- Ừm, hừm!!
Đạo diễn Lee lên tiếng răn đe trợ lí đạo diễn ngồi xuống, thật ra anh ta là thế, đúng cái kiểu thấy gái đẹp là lại buông lời trêu ghẹo, nhưng thật ra trước đó anh ta cũng đã tìm hiểu về TWICE nên có vẻ hơi phấn khích khi thấy Myoui Mina ở đây.
Thấy đạo diễn Lee lên tiếng nhắc khéo mình ngồi xuống, tất nhiên anh ta cũng biết ý tứ nghe lời ngồi xuống trật tự không nói gì nữa cả.
•••
Trong lúc ăn, mọi người đều uống rất nhiều bia, nên gần như ai cũng say xỉn, tất nhiên các diễn viên trong bộ phim cũng bị ép uống, Jimin và Mina cũng phải uống, nhưng chỉ là một hai ly, mọi người trong đoàn biết họ là idol, là diễn viên, biết hai người phải giữ cân, nên cũng chỉ mời họ vài ba ly cho góp vui, cũng không ép họ uống nhiều.
Nhưng mọi người đâu có ngờ, tửu lượng của hai người này thấp lè tè!
Chỉ mới uống có một hai cốc thôi đã bắt đầu say xỉn, sang cốc thứ 3 thì đã đứng dậy quẩy như điên, mọi người trong ekip cũng sợ hãi, ép hai người này gục mặt xuống ngủ một chút cho yên ổn
...
Park Jimin đột nhiên tỉnh dậy, anh dường như đã vơi vơi đi cơn say, đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh, được nhân viên chỉ đường cho đến cuối hành lang, nhà vệ sinh nằm gần cửa sau của quán.
Sau khi xả xong, Park Jimin cũng đã tỉnh hơn được một chút, nhưng mặt thì vẫn đỏ bừng, tóc tai rối bù.
- Park Jimin! Cậu đã tỉnh chưa, ra đây hóng gió với tôi một chút cho thoải mái!
Anh đang đi trên hành lang, tên trợ lí đạo diễn lại đột nhiên chạy tới rủ anh ra ngoài sân sau hóng mát, thì thôi, cũng được, không gian quán thịt nướng này cũng khá bức bối và khó thở, anh bèn đi theo hắn ra ngoài hóng gió một chút.
Hắn ta lôi từ trong túi ra bao thuốc lá và chiếc bật lửa, đưa một điếu lên miệng, rồi tiếp túc đưa cái bật lửa lên một cái tách, khói thuốc độc hại phả ra khắp nơi, Park Jimin anh thật ra rất ghét mùi thuốc lá.
- Cậu nghĩ sao về bạn diễn của cậu?
Jimin chỉ đang đứng vu vơ, anh ta quay sang nhìn anh, miệng vừa nói vừa phả ra khói thuốc.
Anh không trả lời, chỉ cười một cái rồi quay mặt về hướng gió
- Hừ.. Lúc casting, chúng tôi đã dự định chọn cô ta vào vai nữ chính, và rồi.. chuyện hẹn hò đồng giới của cô ta đột nhiên nổ ra khiến chúng tôi phân vân, cuối cùng quyết định của đạo diễn Lee vẫn là Mina...
Anh ta ngưng một chút, bắt đầu nhếch mép, nụ cười thể hiện sự khinh bỉ của một tên đàn ông dơ bẩn.
- Thế mà hôm nay.. con les đó lại dám làm tôi xấu hổ trước mặt cả ekip và đạo diễn Lee... Khốn Khiếp!!
Anh ta trức tiếp nhổ điếu thuốc trên miệng xuống đất, âm thanh nhổ nước bọt xuống đất rất to, còn không thèm dập tắt ngọn lửa nhỏ vẫn còn đang liu riu kia
- Chắc cũng chuẩn bị tan tiệc rồi, cậu cứ đứng hóng gió, tôi quay trở lại bàn ăn đây!
Anh ta giơ tay lên rồi vỗ vào vai Park Jimin, nhìn hành động đó lại tưởng anh ta trượng nghĩa thế nào!
Cậu quay lưng về hướng gió mặc kệ lời tạm biệt, cảm nhận được rằng bây giờ ở đây chỉ còn một mình mình.
Anh cúi đầu xuống nhìn điếu thuốc vẫn đang cháy, lười biếng không đưa chân giẫm nát đi ngọn lửa nhỏ, để nó cháy thêm một chút nữa, khi nào anh đi thì hẵng dập.
Không gian tĩnh mịch chỉ còn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn treo tường được gắn cố định bên cạnh cửa ra vào, người đứng ở trước cửa ra vào chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
Dường như, Park Jimin cảm thấy không gian này không còn chỉ có một mình mình nữa, vì anh nghe thấy ai đó đang đẩy cửa bước ra ngoài sân sau nơi anh đang đứng. Quay người lại thì là Mina đang đứng đấy, em ấy một thân tựa vào cửa ra vào, có vẻ vẫn rất say.. nhưng không biết có nghe thấy những lời mà tên trợ lí đạo diễn đã nói về em không?
Mina bước lững thững ra sân, ngồi xuống một két bia rỗng, cúi người xuống tháo đôi giày cao gót đang làm chân em ấy đau nhói!
Park Jimin vẫn dán chặt ánh mắt vào cô, chợt cảm thấy hành động của Mina có gì đấy.. rất quen mắt!
Nhưng, điều đấy không còn quan trọng nữa, Mina gục mặt xuống có vẻ như đang khóc, có phải em ấy bị tổn thương vì những lời trợ lí đạo diễn đã nói về em không?
Park Jimin đang định chạy đến chỗ em, thì đột nhiên Mina đứng bật dậy, chân trần không gì lót đi trên nền đất ấm, dáng đi siêu vẹo, vừa đi về phía Jimin vừa gọi với lấy anh:
- Tiền bối Park...
Nhưng Park Jimin không quan tâm điều đó, chỉ quan tâm đôi bàn chân kia của em đang không đi giày, và nó, sắp giẫm vào điếu thuốc vẫn đang chạy lên ngọn lửa nhỏ kia
- A!
Myoui Mina được một phen choáng váng, Park Jimin anh ta đột nhiên ôm trầm cô vào lòng, trong một ngày.. anh ta.. làm cô bị thương tới hai lần!!
Vừa rồi Park Jimin vì nhanh chóng ôm Myoui Mina vào lòng, vì lo lắng cô sẽ giẫm phải điếu thuốc dưới nền đất kia cô sẽ bị bỏng, nên không để ý rằng anh ấn đầu cô vào lồng ngực săn chắc của anh một cái bốp, tựa như anh ta đang đập một quả bóng rổ xuống nền đất vậy, làm trán cô hơi nhói lên cơn đau!
Dume! Bây giờ cô đang rất đau đầu, để sẵn sàng cho một cuộc cãi vã làm rõ mọi chuyện với tên đáng ghét này!
Park Jimin thì không để ý thấy cô đang đau đầu suy nghĩ lời chửi bới anh ở ngay trong vòng tay anh, vẫn đang chăm chăm xuống đất nhìn mũi giày mình giẫm nát điếu thuốc của tên trợ lí đạo diễn chết tiệt kia
- .... Em không sao chứ?
Park Jimin nhẹ nhàng ôn nhu, hỏi han Mina khi cô đi ra khỏi vòng tay anh
Mina đau xót, đầu cô vừa đập vào lồng ngực anh ta đúng chỗ lúc nãy anh ta văng tay vào mặt cô
Cô đưa tay xoa xoa cục u trên đầu, hơi men vẫn còn tồn đọng ở trong hơi thở, nói:
- Dạ, em có sao ạ!
-....
- Yahh.. tên kia, có phải, anh có hiềm khích gì đó với tôi không hả?
-... Em nói gì cơ?
- Thế tại sao, từ lúc gặp nhau tới giờ anh vẫn luôn thái độ với tôi vậy hả??
Park Jimin khẽ ngạc nhiên nhiều chút, kể cả cô gái này có say thế nào đi chăng nữa, sao lại có thể nói chuyện với một tiền bối như anh với giọng điệu này chứ?
- Ơ, từ lúc bấy giờ tôi thái độ gì với em chứ?!
- Hừ, tại sao vừa mới gặp, anh lại dám gọi tôi là giúp việc hả?! TÔI chính là chủ của căn hộ đối diện anh đó, chính tôi đã nỗ lực bao nhiêu năm lăn lội kiếm tiền mua căn nhà đó đó!!
-...
Thật ra lúc đó là anh có hơi say, nhưng mà lúc đấy anh cũng đâu có sai quá, vì người đi chào hỏi anh là ba mẹ của cô ta chứ có phải cô ta đâu, sao mà anh biết được??
- Nói gì thì nói, tôi cũng đã vừa cứu cô để cô không bị thương đó!!
P
ark Jimin lên giọng trẻ con, bắt đầu kể ơn cứu người!
- Cứu?? Hừ, anh cứu tôi hay giúp tôi bị thương hả??
- Cái gì?! Cô kia nếu không nhờ tôi, thì đôi bàn chân trần của cô đã bị bỏng vì giẫm phải điếu thuốc kia rồi!!
Hai con người cố chấp này, ai cũng không chịu nhường lời, Myoui Mina cợt nhả giả vờ nhìn xuống đất nói:
- Điếu thuốc, điếu thuốc nào?!
- Điếu thuốc của tên...
- Của ai cơ??
Myoui Mina nhếch mép cười khinh, cho rằng anh ta đang diễn kịch, lại suy diễn lung tung rằng liệu anh ta có phải người hút điếu thuốc xong vứt xuống đất cố tình làm cô bị thương?
- À.. hay tên đó chính là anh?
- Ý cô là gì cơ??
Myoui Mina bắt đầu nói ra những lời suy diễn làm Park Jimin như sôi máu bởi cô gái này, suy nghĩ rằng chẳng lẽ cô ta không buồn khi nghe thấy những lời tên trợ lí đạo diễn nói??
- Mà chẳng lẽ cô không nghe thấy gì sao??
- Nghe gì? Chẳng nghe thấy gì cả!!
Thái độ trêu đùa, cợt nhả của Myoui Mina làm Park Jimin nóng máu
- Những lời của trợ lí đạo diễn!!
- Trợ lí đạo diễn nói gì với tôi cơ??
Chẳng lẽ cô ta không nghe thấy gì thật? Thế tại sao vừa nãy cô ta lại gục đầu xuống ngồi kia khóc?
- Tại vì tôi say!!
Mina không hiểu tên điên ngáo ngơ này đang nói gì! Bộc bạch nói sự thật!
- Thế tại sao.. vừa nãy cô lại.. lững thững bước về phía tôi??
Anh tưởng lúc đấy cô ta bước về phía anh là để được an ủi, nhưng không ngờ, là do lúc cô ta bước vào đây vì trời tối quá nên không nhìn thấy gì, tưởng không có ai ngoài này, một lúc sau mới nhìn thấy Park Jimin đang đứng đó nhìn chằm chằm mình, chỉ định đứng dậy chào một cái??
- Chứ không phải do cô buồn.. nên mới cần tôi an ủi sao!?
Park Jimin nói năng lí nhí, nhưng lại để Myoui Mina nghe được, bắt đầu châm chọc:
- Ha, đúng là tên điên!!
Park Jimin nghe cô ta dám nói mình là "điên" bắt đầu suy nghĩ khác về cô gái này
Sao cô ta lại... khó ưa như vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro