
1o ▪︎ Tất cả đều là vô thức thôi sao?
usertwitter1144:
Park Jimin và Myoui Mina xuất hiện cùng đoàn làm phim "Dream" tại đại học Hanyang (Seoul)
•••
Park Jimin ngẩn ngơ ngồi nhìn từng ánh đèn đường đang không đuổi kịp anh, giờ đã là tối muộn, nhưng Park Jimin vẫn còn cảnh quay, nhưng đặc biệt thay công việc này hôm nay lại khiến cho anh có một chút hứng thú, bởi anh đang trên đường quay lại ngôi trường đại học anh từng theo học, ở đấy anh đã gặp biết bao người quan trọng đến tận bây giờ vẫn còn ở bên cạnh! Cảm giác khi quay về trường cũ, xung quanh dù đã thay đổi ít nhiều về cảnh quan, nhưng anh vẫn có thể mường tượng được đôi chút hình ảnh Park Jimin thời thanh thiếu niên, xương cốt còn trẻ khoẻ chạy hộc mạng đến giảng đường!
Xung quanh bây giờ đoàn làm phim đã cố định được cảnh quay, tất cả gần như chưa được hoàn thiện, chỉ là Park Jimin đến có hơi sớm so với dàn diễn viên một chút, sở dĩ, công việc của Park Jimin bận không có kẽ hở, may thay đúng vào cảnh quay ngày hôm nay lại được rảnh rang thời gian một chút nên muốn chủ động đến thăm ngôi trường cũ!
Trong lúc chờ cảnh quay tầm một tiếng nữa sẽ bắt đầu, Park Jimin lúc này đã đọc nát quyển kịch bản, cảm xúc cũng đã cố diễn đi diễn lại hàng tá lần, nhưng vẫn là một mình anh ngồi một góc lủi thủi một mình bên cạnh anh Kim đang làm việc với âm thanh "lách cách" không ngừng
Nhận thấy Park Jimin hình như đã ngủ được hai ba giấc xong lại tỉnh dậy, chán nản ngồi chơi điện thoại, anh Kim cuối cùng cũng rời mắt được chiếc laptop rồi quay sang Park Jimin, nói:
- Nếu em chán quá thì đi dạo xung quanh trường đi, nhìn khung cảnh ôn lại kỉ niệm!
Ừ thì ngồi đây mãi cũng chán, hay là thế thật! Bây giờ cũng là buổi tối, đúng là tốt hơn là ban ngày, sinh viên có thể nhận ra Park Jimin đang ở đây mà vây kín xung quanh anh!
Park Jimin đi dọc theo con đường hành lang vẫn còn sáng đèn, lại dừng chân tại một giảng đường, cư nhiên đi vào đấy, may thay nhờ có ánh đèn hành lang nên vẫn có thể nhìn thấy công tắc điện. Trong phút chốc, cả giảng đường rộng lớn như trở nên sáng sủa hơn! Chỗ ngồi đó, Park Jimin từ từ đi về chỗ ngồi ở gần cửa sổ, vừa đi vừa ngắm nghía, tưởng tượng ra chàng trai năm ấy đang ngồi ngủ gật! Đặt mông xuống chỗ ngồi ấy, như thay thế bằng một Park Jimin chăm chỉ hơn, đẹp trai hơn, suy nghĩ cũng khác đi phần nào!
...
...
...
Dường như gió đêm nay rất lạnh, hay là do sinh viên ra về chưa đóng cửa sổ mà anh cảm thấy đằng sau gáy hơi lành lạnh, tựa như có một ánh mắt nào đấy đang nhìn âu yếm anh??
Dần dần cảm thấy điềm không tốt, Park Jimin nhớ lại được một số gợi ý khi gặp ma, có thể khiến cho bản thân bớt sợ, hoặc cũng có thể khiến con ma sợ bạn!
- Đ*t mẹ mày!
- Thôi chắc mình phải về rồi! Mệt vãi cức!
Lấy hết dũng khí, Park Jimin cố gắng quay lưng lại, định chạy thật nhanh ra khỏi giảng đường, nhưng đi được nửa quãng đường vì nhắm tịt mặt nên không nhìn thấy bậc thang, đành phải mở mắt ra, trước mặt lại là một thân nữ váy trắng, tóc đen đang nhìn mình!!
- A A ! Mẹ ơi, cứu con!!
Park Jimin co rúm người, vì sợ hãi nên ngã vật xuống sàn, ngồi tư thế cuộn người, gương mặt chôn sâu vào hai đầu gối!
...
- Này! Anh bị điên à?
Giọng điệu đanh đá, lại còn pha chút mỉa mai, anh còn nghe thấy tiếng con ma cười khinh anh một cái, rõ ràng nghe rất quen thuộc...
Park Jimin dứt khoát ngẩng mặt dậy, trước mặt lại là Mina hậu bối đang đứng đấy nhìn anh với một ánh mắt khinh thường!
Có chút xấu hổ, Park Jimin lập tức đứng dậy một cách ngay thẳng, hai tay còn giả vờ phủi phủi quần áo, ánh mắt láo liên! Hình tượng bao lâu nay của Park Jimin đúng là từ khi gặp cô ta đã bay đi đâu hết rồi!
Myoui Mina nhìn người tiền bối này trước mắt có chút buồn cười! Nhưng không được, vì em đây cũng đã thề trước biểu cảm dữ tợn của mấy chị gái trẻ trâu ở nhà rằng sẽ bỏ đi mà làm người, từ nay xem như Myoui Mina em nhường nhin Park Jimin một bước!
- Wao! Chúng ta được phép vào thăm giảng đường không?
Myoui Mina giả vờ đánh ánh mắt lia quanh giảng đường, vờ như không quan tấm dáng vẻ không có mặt mũi vừa rồi của Park Jimin.
- Ừm.. thì.. Chắc được!
Coi như bản thân anh may mắn, hôm nay Mina hậu bối đó chịu bỏ qua cảnh tượng vừa nãy..
- Anh còn muốn thăm trường cũ không?
- Ừm.. tôi xong rồi?
- Vậy quay về thôi! Cảnh quay của chúng ta sắp chuẩn bị!
- .. Được!
...
Lại quay lại con đường hành lang này một lần nữa, nhưng Park Jimin lần này không còn đi một mình, Mina hậu bối đi đằng trước cách anh một khoảng, Park Jimin thong dong, nhàn nhã đưa tay ra sau lưng vừa đi vừa ngắm khung cảnh ngoài lan can
/ Cộp, cộp / Tiếng gót giày cao gót cùng giày tây luân phiên nhau phát lên!
...
- Ở đoàn của đạo diễn Lee, có vẻ như chú đã tia được ai rồi hả?
/ Cộp... / Cả hai chúng tôi đều ngừng lại bởi giọng nói văng vẳng nơi hành lang! Giữa hành lang vắng lặng chỉ có hai con người, nay lại có đâu ra thêm một giọng nữ, có vẻ cũng đang có thêm một người ở đây
- Haizz.. chị nói vậy, lại uổng công em gầy dựng sự nghiệp bao nhiêu năm mới lên được chức phó đạo diễn! Lại để đi kiếm gái rót rượu cho chị à!
Lại thêm một giọng nói nữa phát lên, lần này Park Jimin đã phải quyết tâm tìm được nơi mà hai người này nói chuyện, không ngờ lại đang ở căn phòng ngang với chỗ Park Jimin dừng lại. Từ đằng xa, Mina hậu bối hình như cũng đã bị doạ sợ, em ấy như đang đứng bất động một chỗ, vốn định bước về phía em vậy mà câu chuyện đấy lại một lần nữa tiếp tục..
- Vậy là có rồi.. Nói cho chị biết! Chị rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của chú!
- Chị ơi, dù gì em cũng là phó đạo diễn! Chị thử nghĩ xem nếu chuyện này bị phát tán ra ngoài, ai sẽ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất hả chị! Em cũng chỉ vì quý chị, nên mới giới thiệu một hai lần thôi!
- Với lại, mấy con bé đó cũng là có đam mê với nghề nên mới chấp nhận! Chứ như con bé kia, khó lắm!
- Khó đến mấy chị tin chú chả có cách dụ! Đúng không! Chú cứ cứ nói cho chị biết trước con bé đấy là ai, chị cùng chú nghĩ cách!
- Em đã bảo khó rồi chị cứ không tin em!
...
- Hừm.. em tia hết rồi, con bé này dáng ngon, mặt xinh! Mấy con trước em giới thiệu cho chị á! Già rồi, nhưng con bé này, tuy là hơn ba mươi rồi nhưng vẫn như hai mươi áa! Đàn ông nhìn vào là cười không ngậm được mồm, haha!!
Lúc này ở ngoài hành lang, Park Jimin dường như bị chọc cho sôi máu, anh đã để ý tên phó đạo diễn này lâu lắm rồi! Đúng là tên đê tiện không được bình thường! Chú ý đến hình bóng của em đang đứng bất động ở đấy, vốn định chạy đến rồi kéo Mina hậu bối ra chỗ khác, dù gì em ấy cũng là con gái, không thể nghe những lời nói xúc phạm như vậy!
Nhưng chưa kịp bước thêm một bước nữa, Mina hậu bối đã kịp quay lại, trên gương mặt là nước mắt đang giàn giụa, khiến cho Park Jimin trong lòng như nhói lên nhiều chút, đôi chân như vô thức bước về phía em, hai tay dần đưa ra như chuẩn bị để dỗ dành! Nhưng chưa kịp hành động, thì giọng nói nức nở nhưng vẫn nhỏ nhẹ của em ấy đã kịp phát lên ngăn cản tất cả!
- Làm ơn.. anh đừng nghe gì cả được không? Bịt tai lại và đừng nghe thấy gì cả được không, hức! Tôi cảm thấy rất xấu hổ!
Khi nhìn thấy nước mắt của em, trái tim Park Jimin như hẫng lên một nhịp, cảm xúc lúc này của anh.. thật sự rất hỗn loạn.. Park Jimin chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Mina hậu bối trước đây! Bản thân chợt suy nghĩ xem tại sao em ấy lại khóc, thì chợt nhớ ra buổi tối ngày hôm ấy cả đoàn làm phim liên hoan ở quán rượu, đó cũng là lúc tên phó đạo diễn đó đã cho anh thấy bộ mặt thật của hắn! Tên đốn mạt! Khốn khiếp!
- E- em cũng đừng nghe! Tôi cũng không muốn em phải nghe những lời nói như vậy!
- Không! Tôi, tôi.. thật sự không thể chịu nổi sự sỉ nhục này.. hức.. hức!!
Myoui Mina nức nở oà khóc em xấu hổ đưa hai bàn tay lên mặt để che đi nhưng không sao ngăn nổi nước mắt trào ra. Em mặc kệ, bởi vào khoảnh khắc này, bản thân em dường như cảm thấy nghi hoặc về tất cả, sĩ diện của em, kể cả gương mặt của em...
Mọi thứ em có, trong suy nghĩ của em tất cả như dần bị huỷ hoại. Kể cả chính cốt cách của em cũng đã thối nát sẵn, nên mới có thể ngửi thấy mùi..
...
Đối diện với một Mina yếu đuối như vậy, đúng thật là anh chưa từng gặp. Vốn dĩ trước đây anh và em khẩu chiến rất căng thẳng, nhưng anh không độc ác tới mức, muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy. Park Jimin cảm thấy ít nhất mình nên làm một điều gì đấy, chân dần bước từng bước về phía em, ánh mắt không thể rời khỏi thân thể nhỏ nhắn ấy đứng bơ vơ giữa hành lang sâu thẳm.
- Đừng khóc nữa! Chúng ta-....
Vẫn chưa nói hết câu, thì câu chuyện kia một lần nữa tiếp diễn! Có lẽ do hai con người đấy ở trong một căn phòng có thể gây tiếng vang như giảng đường nên giọng nói của họ rất to! Nhưng không vì vậy, mà Park Jimin để cho em phải nghe thấy những lời nói như vậy!
- Thôi được rồi! Chú cứ khen nức nở, thể mau nói cho chị, con bé đó là ai?!
- Con bé đó là một diễn viên tân binh, đã có kinh nghiệm mười năm làm idol! Chắc chắn chị sẽ thích thú!
- Con bé đó thật ra là..
Khi mọi âm thanh đối với Myoui Mina như dần trở nên mơ hồ, tên phó đạo diễn đó chắc chắn sẽ nói ra một cái tên, và dù có là ai.. thì từng phút từng giây trôi qua cũng đã đủ bào mòn lấy tâm can của em rồi!
/ RENGGGG / Đồng hồ như điểm vào những từ ngữ tồi tệ cuối cùng mà phát lên chuông báo thức! Ánh mắt Myoui Mina dần vơi đi nước mắt, tâm trí bây giờ vẫn chưa thể nào thích ứng với thực tế điều gì đang xảy ra, bất chợt có một lực tay kéo em ra khỏi cơn mộng tưởng, cùng với đó là giọng nói ấm áp của Park Jimin, dường như không thể lẫn vào âm thanh ồn ào của chuông báo cháy gây ra!
- Mina!
Cảm nhận có rất nhiều giọt nước li ti từ trên trần nhà bắn vào mắt em cay xè!
Bộ đồ và cả mái tóc của em dần thấm nước, nhưng từ trên đỉnh đầu cả ánh sáng và những hạt nước đó dường như đều tha cho em! Quay sang liếc nhìn thấy biểu cảm của Park Jimin, em phát hiện ra rằng, anh ta đang cố lấy cánh tay vạm vơ đó che lấy che để cho em, còn bản thân anh ta thì ướt nhẹp!
Cả hai cứ thế chạy đến một nơi mà ánh sáng của hành lang với không tới, trong màn đêm tối, hai con người và hai luồng suy nghĩ khác nhau lại có thể cùng một lúc mà bất chợt phì cười.
"Giúp em ấy"
"Gặp được người như anh"
...
Tưởng chừng hôm nay Mina em sẽ có một ngày thật tồi tệ, nhưng rồi chuông báo cháy đã vang lên kịp lúc, dù Park Jimin bị ướt từ đầu đến chân vì che cho em khỏi bị ướt! Nhưng càng không ngờ hơn, khi trở về đoàn, cả hai vô tình gặp tên phó đạo diễn toàn thân đã ướt sũng, càng buồn cười hơn khi hắn phải bỏ về giữa thời tiết âm độ của Hàn Quốc!
Nhưng theo lời đạo diễn Lee, buổi quay ngày hôm nay không thể diễn ra như mong đợi, vì trong lúc đi dạo.. Park Jimin cũng vô tình bị dính nước bởi chuông báo cháy giả!
•••
Myoui Mina tình lại sau khi một giấc mơ nữa lại kết thúc.. nhưng nó không còn khó đoán và khó chịu như những lần trước nữa!
Giấc mơ này đặc biệt có chút ấm áp..
Tựa đầu vào thành ghế, đầu óc em chưa bao giờ được thành thơi đến vậy.
•
•
•
"Mina!"
Park Jimin gọi tên em! Đó mới chính là thứ duy nhất cứu vớt em vào thời khắc em như tuyệt vọng! Và tất cả, có lẽ chỉ là một hành động vô thức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro