
13 ▪︎ Ai cũng nghĩ tôi là một cỗ máy (2)
Vỏ chai bia nằm lăn lốc trên mặt đất, gương mặt của Myoui Mina nay đã có chút ửng đỏ, nhưng cảm nhận là vẫn trụ được, chưa hoàn toàn mất nhận thức, còn Park Jimin thì may mắn hơn một chút, tửu lượng của anh ta có vẻ tốt hơn em vài bậc, gương mặt bây giờ thậm chí còn chưa ửng đó, đưa ánh mắt lén nhìn Mina đã đang có dấu hiệu gật gù, cảm thấy buồn cười liền bật cười. Myoui Mina ngẩng đầu lên thấy Park Jimin đang bật cười đến rung cả người, khẽ chột dạ, đánh cái 'đét' vào đùi anh, lớn giọng nói: "Anh cười cái gì hả tên kia, à~, có phải anh đang cố tình chuốc say tôi để làm trò cười cho anh đúng không?!"
Nhìn thấy dáng vẻ xù lông khi say xỉn của Mina, Park Jimin còn cười lớn hơn nữa! Mina thấy đúng thật là Park Jimin đang cười mình, trong đầu loé lên suy nghĩ cũng phải bắt anh ta say xỉn giống như mình, tay nhanh nhẹn bắt lấy chai bia, sử dụng đồ khui như một thói quen, dơ chai bia trước mặt Park Jimin, toan bắt ép anh ta uống nhưng chỉ là không ngờ sau khi nhìn thấy chai bia hươ trước mặt, anh nhanh chóng đón lấy, ngửa cổ tu một mạch!
Mina nhìn anh ta uống bia như uống nước lã như vậy, dường như định tu hết cả chai trong một lúc liền ngăn cản, Mina ngăn cản được Park Jimin, thấy anh ta vừa tỉnh táo nhưng sau khi tu hết nửa chai bia liền choáng váng, Mina trong vô thức liền xích vào gần Park Jimin để anh không ngã nhoài ra đất, ai ngờ giây sau, Park Jimin đã say quắc cần câu, trong lúc gật gù lại tựa vào vai Mina khiến em cũng vô thức giật mình..
...
Myoui Mina cảm thấy vai áo của mình càng lúc càng nóng, càng ẩm, như có hai dòng nước cứ thay phiên nhau rơi xuống, cúi đầu nhìn thì thấy Park Jimin đang nước mắt ngắn nước mắt dài trên vai em, Myoui Mina bắt đầu vụng về mà hỏi han : "Park Jimin.. anh khóc.. có chuyện gì sao, đừng khóc, có chuyện gì với anh vậy.."
...
Myoui Mina nhận thấy rằng sự im lắng như vậy không giải quyết được gì, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, hỏi han người con trai đang gục trên vai cô không ngừng nức nở: "Có chuyện gì với anh vậy, tôi thấy anh có vẻ không ổn, nếu muốn chia sẻ thì nói với tôi đây này, hoặc cứ tiếp tục khóc đi, tôi ở đây với anh!"
Myoui Mina nhớ lại khoảnh khắc mà Park Jimin che chắn, bảo vệ mình, trong lòng nói ra câu đấy, nghĩ chắc cũng sẽ giống như trả ơn anh ấy vậy..
...
"Tôi.. không thể ngủ được!"
"Sao lại như vậy..?"
" Có người nói tôi bị tâm thần, có người lại nói tôi bị ảo tưởng người ta muốn giết mình! Nhưng.." Giọng nói Park Jimin tắc nghẽn, như không đủ dũng cảm để nói ra một điều thầm kín..
...
Cảm thấy được Park Jimin như đang không đủ dũng cảm, tựa như vô thức đặt tay lên mái đầu anh nhẹ nhàng an ủi.
...
"ai cũng tưởng tôi là một cỗ máy.. một cỗ máy được lập trình để nhảy và hát, nhưng tôi không phải vậy.. đôi lúc tôi muốn sống nổi loạn, có thể một lần được uống bia và chửi bậy đối với những tên rác rưởi chửi rủa tôi.. nhưng tôi không làm được.. hức, hức"
Không khí dần tĩnh lặng, Myoui Mina như hiểu được phần nào tâm tư của Park Jimin, chỉ là, em cũng chẳng biết an ủi anh ta bằng cách nào.. Bởi làm sao có thể đưa ra lời khuyên cho người khác khi chính em cũng chưa tìm ra câu trả lời.. Anh ta cứ không ngừng khóc nấc trên vai em, tay áo cũng đã ướt một mảng lớn, những lúc này Park Jimin có lẽ chỉ cần một người có thể lắng nghe và thấu hiểu, hiện tại Myoui Mina chỉ có thể dùng cách này để trả ơn cho anh ta thôi..
...
Sau một hồi nức nở, Park Jimin đột nhiên ngừng khóc ngay lập tức, khiến Myoui Mina cảm thấy hơi lạ lẫm với không gian tĩnh lặng này, ánh mắt khẽ cúi nhìn mái đầu đang gục trên vai mình, anh ta dần ngồi thẳng người, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy dáng người anh ta không động đậy, đôi mắt nhìn đờ đẫn vào phần vai áo đã ướt một mảng của cô.
"Hì.. xin lỗi, làm phiền em rồi!" Park Jimin bật cười như một tên ngốc mà Myoui Mina em biết.
"Chắc em đang tưởng tôi là thằng điên, nào, nâng ly, uống cho thật say để quên đi hình ảnh xấu hổ của tôi vừa rồi!"
Nhưng càng không thể phủ nhận, Park Jimin chính là tên điên duy nhất khiến Myoui Mina mỉm cười. Dường như chính năng lượng ấy lại là siêu năng lực mà ông trời đã ban tặng!
Park Jimin cố gắng tìm kiếm một chai bia chưa khui nắp để uống tiếp bầu không khí thôi ngại ngùng, nhưng xui đến nỗi là từ nãy đến giờ, anh cùng Mina hậu bối đã uống hết bia rồi, giờ trên mặt đất chỉ còn đống chai rỗng! Đôi mắt Myoui Mina như đang thắc mắc điều gì đó, ngơ ngác hỏi Park Jimin như muốn đội quần sau cảnh tượng mất bình tĩnh của anh ta vừa rồi: "Tại sao anh lại thấy lời nói vừa rồi của anh là ngu ngốc?"
Ngước nhìn thấy Mina hậu bối đang ngơ ngác nhìn anh, xem ra hậu bối này còn quá non nớt, chưa kịp hiểu những hành động kì lạ vừa rồi của anh, cũng đỡ nhục.
"Ha..! Em đang không hiểu chuyện gì?"
"Họ đối xử với anh như một cỗ máy không có cảm xúc vậy, chúng ta không được quyền phẫn nộ sao?"
"..."
"Không phải chúng ta không được quyền phẫn nộ, em có quyền được thể hiện cá tính của bản thân em, em có quyền làm những thứ khác với họ, chỉ là.. em có dám hay không thôi.. Việc chúng ta bị điều khiển bởi suy đoán của dư luận, nó khủng khiếp hơn mọi thứ, tôi e rằng em sẽ muốn làm một người hoàn hảo để họ không còn nói xấu sau lưng em nữa, hơn là việc em thể hiện cá tính của em ra bên ngoài đó!"
Park Jimin nói một tràng rồi dừng lại một khắc, chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt Mina, lại tiếp tục nói:
"Nếu không thể chịu được chút áp lực này, thiết nghĩ.. anh không nên tiếp nhận tình yêu của họ dành cho anh nữa.."
Mina hiểu câu nói vừa rồi của anh, người người hâm mộ yêu thích em, nhưng em lại kiếm tiền trên tình yêu của họ, em tất nhiên hiểu được sự biết ơn của bản thân dành cho họ, nhưng thú thật rằng chính thứ tình yêu này lại luôn đeo bám em, khiến em khó lòng từ bỏ. Chỉ còn cách cúi đầu nhận lỗi?
Theo cảm nhận của Jimin, thì Mina chính là một người còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong việc xử lí tình huống, em ấy thậm chí còn không biết mình nên hành xử thế nào, khoảng thời gian trước anh có biết qua tin tức Mina có mối quan hệ tình cảm với thành viên nữ cùng nhóm, chỉ nhận định rằng cô gái này thật mạnh mẽ khi dám thừa nhận chuyện như vậy ở một nơi có tư tưởng cổ hủ như Hàn Quốc, nhưng càng tiếp xúc, anh càng cảm thấy Mina em ấy khá nhạy cảm, tuy ngoài mặt Park Jimin cùng em thường xảy ra nhiều cuộc đấu khẩu, đến bây giờ mới có thời gian nhận ra bản tính thật của con người này chính là bề ngoài luôn tỏ vẻ cứng rắn nhưng thực chất bên trong lại vô cùng nhạy cảm..
...
Park Jimin ngồi tựa lưng xuống sofa phòng khách, ngẫm lại tại sao bản thân lại muốn đọc vị Mina hậu bối đến vậy, bởi trước giờ Park Jimin chính là thân mình còn lo chưa xong!
Trong đầu anh không ngừng đưa ra các ý kiến trái ngược , tựa như có hai nhân vật thiện và ác đấu đá lẫn nhau hệt như bộ phim Good Omens.
Suy cho cùng thì đây chỉ là một lần hợp tác, anh nhận thấy rằng vì Mina hậu bối chính là người tốt, muốn quan tâm, giúp đỡ.. vậy thôi..
Với lấy chiếc điện thoại, màn hình hiện lên khung chat cùng một nick Instagram có bốn mươi bảy người theo dõi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro