Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 ▪︎ Ai cũng nghĩ tôi là một cỗ máy (1)

Hình ảnh sân khấu tráng lệ diễn ra vô cùng rực rỡ, Park Jimin thể hiện những điệu nhảy thần sầu, khiến cho cả ngàn fan hâm mộ hú hét điên cuồng, âm nhạc của BTS vang dội cả một vùng trời, mặt đất như rung chuyển theo từng bước nhảy của bảy chàng trai.. Hát cho niềm đam mê của bản thân, nhảy cho ngàn người đang mong chờ một kết màn có thể khiến cả thế giới dậy sóng!

Sau khi kết thúc một động tác, khoảnh khắc Park Jimin bỗng khựng lại vài giây để cảm nhận cuộc sống của một siêu sao, ánh mắt Park Jimin thoáng chốc lia qua cả biển người đang hù hét dưới khán đài, phong cách ăn mặc rực rỡ của từng cá nhân khiến nơi đây như tràn ngập màu sắc, trong tim Park Jimin không ngừng xao xuyến bởi khoảnh khắc rực rỡ này, có lẽ cả đời cũng không thể quên!

Để cảm nhận được âm nhạc của BTS đang vang dội, tay như vô thức đưa lên gỡ đi IEM, giữa cả ngàn âm thanh va chạm vào nhau, Park Jimin bỗng cảm nhận được một luồng gió như đang hướng về mình, tốc độ của một viên kẹo đồng trong không khí không ngừng hướng về phía Park Jimin một cách có chủ ý..

...

Khoảnh khắc pháo hoa nổ tung, mọi người đều mừng rỡ, riêng Park Jimin đáy mắt như xuất hiện một tia tuyệt vọng, hình ảnh một thân áo đen thần thần bí bí chĩa nòng súng về phía anh, chỉ một phát đạn đã "bách phát bách trúng", sau khi Park Jimin ngã gục vì đau đớn, hắn vẫn còn đứng sừng sững ở đấy, như toại nguyện..

Trước mắt Park Jimin mơ mơ màng màng xuất hiện vài dòng chữ, tựa như hồi tượng về bức thư đe doạ của một fan hâm mộ cuồng nhiệt gửi đến cho anh: ' Anh sẽ không thể nào ngừng nhảy và cất tiếng hát, một ngày em còn giữ trong lòng bàn tay một viên đạn, nếu anh có những luồng suy nghĩ khác ngoài đam mê và sáu thành viên còn lại, em đành phải kết liễu một con người không còn tôn trọng fan hâm mộ và chú trọng đến công việc.'

...

Park Jimin anh phải thừa nhận anh yêu việc nhảy, chỉ mong khi về già có thể cất tiếng hát mãnh liệt như thời bản thân còn trẻ, anh yêu fan hâm mộ của mình, anh yêu thương sáu mảnh ghép còn lại vô cùng, nhưng ngược lại, anh còn yêu sự tự do tự tại của cuộc sống hơn, anh cũng là con người, anh không phải nhân vật Mary Sue trong một câu chuyện họ tự tưởng tượng ra. Anh không yêu thứ gọi là đam mê này đến nỗi chấp nhận ngã gục trên sân khấu và tiếng hò reo, xung quanh là một vũng máu!

Họ bắt anh phải sống theo cách mà họ muốn, vậy giờ thì anh còn gì? Chỉ là một cái xác vô hồn.

" Tôi biết đây là một cơn ác mộng, vì nó vẫn diễn ra hằng ngày trong giấc ngủ của tôi. Làm ơn cho tôi tỉnh lại, ngày hôm nay như vậy là đủ rồi!"

...

Ánh mắt Park Jimin lờ đờ tỉnh dậy, lia ánh mắt qua từng đồ vật, xác định đây chính là phòng khách, vì quá mệt mỏi, anh vô tình ngã xuống ghế sofa và lập tức chìm vào cơn ác mộng. Bây giờ bao trùm ngôi nhà chỉ toàn là bóng tối, ánh sáng xanh của điện thoại le lói vào màn đêm. Cũng đã muộn, anh nên làm gì đấy để không còn buồn ngủ nữa thì hơn, vì giấc ngủ vừa rồi đã quả đủ cho một ngày mới của anh.

*kengg* Nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa, Jimin vì tò mò mà lết chân đến gần cửa chính, đưa một mắt lên mắt mèo: Ánh sáng ngoài hành lang không bao giờ tắt, nhờ thế mới thấy rõ được đỉnh đâu của ai đấy đang nhấp nhô trước lỗ mắt mèo, một giây sau liền hiện nguyên hình, thì ra là Mina, em ấy đánh rơi chai lọ gì đấy, nó lăn đến và đập vào cửa nhà Park Jimin, cũng chỉ một giây sau, Myoui Mina sau khi nhặt bia chai có vỏ được làm từ thuỷ tinh vừa rồi vô tình lọt khỏi túi bóng, toan rời đi thì sau lưng nghe thấy tiếng mở cửa.

Ánh mắt Park Jimin và em chạm nhau trong một khắc, không khí im lặng cứ thế bao trùm, hai người chỉ nhìn nhau một cách vô cảm cũng chẳng có ai lên tiếng mở lời, chỉ một lúc lâu sau, ánh mắt anh lia xuống chiếc túi nặng trịch trong đó có nhiều chai bia mà em đang cầm trên tay, Mina men theo ánh mắt của Park Jimin nhìn xuống tay mình, cũng nói:

" Có chuyện gì sao?"

...

" Chai bia của em đập vào cửa nhà tôi khiến tôi tỉnh giấc!"

Mina không kiêng nể mà nhếch mép, lí do gì đây? Định bắt đền cô vì chai thuỷ tinh này mà phá giấc ngủ của anh ta sao, Park Jimin trong mắt cô chưa bao giờ hết làm trò!

Ngay sau đó, Park Jimin bắt đầu giả vờ hỏi han: "Em đi đâu vậy?"

Nhưng ngược lại, Myoui Mina cảm thấy anh ta biết chuyện để làm gì, liền lạnh lùng nói: "Chuyện của tôi!"

...

"Tôi biết một chỗ uống bia ngon hơn là uống ở một nơi bình thường!"

Hình ảnh Park Jimin say xỉn sang bấm chuông xin mua bia trong quá khứ liền ùa về trong đầu Myoui Mina, giọng điệu khinh thường hỏi lại: "Anh muốn uống bia cùng với tôi?"

"Mong em đồng ý, bởi nhờ chai bia của em tôi đã không thể nào tiếp tục giấc ngủ nữa rồi!"

Myoui Mina như cạn lời, không thể ngờ có ngày Park Jimin lại mặt dày đến nói câu 'Mong em đồng ý', chỉ là câu trước vừa xin phép cô cho uống ké bia, câu sau ngữ điệu như đe doạ, đổ lỗi vì cô mà giấc ngủ của anh ta bị cắt ngang. Cảm thấy trong lòng vô cùng buồn cười nhưng không thể nào cười thành tiếng, Mina đành đồng ý vì chính bản thân cũng tò mò xem địa điểm đặc biệt mà anh ta nói là ở đâu!

•••

Myoui Mina không kìm nén được hành vi bĩu môi của mình trước mặt Park Jimin, bởi địa điểm mà anh ta quảng cáo trước đó chính là khu nghỉ dưỡng của dân cư trong toà nhà, ở đây là bể bơi và xung quanh có những chiếc ghế nằm. Nhưng vì giờ này đã quá muộn, khu nghỉ dưỡng đã đóng cửa, Mina và anh phải thừa lúc bảo vệ không để ý mà lẻn vào, để cho kín đáo, Park Jimin còn yêu cầu em và anh ta hãy ngồi dưới đất để che khuất tầm nhìn, thôi thì cũng mất bao công sức để lẻn vào nên Mina cũng đồng ý ngồi dưới nền đất lạnh lẽo để nhâm nhi vài chai bia cùng tên này, chỉ sợ rằng tí nữa em và anh ta có say xỉn, không biết sẽ đi về kiểu gì!

...

Park Jimin ngó nghiêng xung quanh, xong lại hướng gương mặt về phía ban công nhìn bầu trời đêm, ba xạo cảm thán: " Cảnh đêm ở đây cũng đẹp không kém nơi mà tôi định giới thiệu cho em đâu nhỉ!"

Mina thắc mắc: "Thế nơi mà anh định dẫn tôi đến là nơi nào?"

"Ban công nhà tôi!"

"..."

Nhìn gương mặt cạn lời của Myoui Mina, Park Jimin cúi đầu cười rộ lên, không chọc em nữa nên đành khai thật: "Thật ra, tôi định dẫn em lên nóc toà nhà, ở đó thật ra cũng có chỗ kín đáo, nhưng lại sợ nhỡ em say xỉn, tôi cũng mất nhận thức, không chừng ngày mai hai đứa sẽ leo lên top 1 hot search!!"

Park Jimin vừa nói vừa không kìm được mà bật cười, Mina thì từ nãy đến giờ chỉ lặng lẽ quan sát, thầm nghĩ rằng Park Jimin chưa uống đã nói hâm nói dở như người say!

Còn Park Jimin thì lại nghĩ khác, anh cảm thấy bản thân mình hiện giờ vẫn chưa có những hành động phá bỏ hình tượng với một người lạ, sau cùng, hai bọn họ cũng chỉ là hai người biết mặt nhau, giống như cùng một con đường đi làm mỗi sáng, hằng ngày lướt qua nhau đến khi không còn thấy hình bóng đó trên con đường quen thuộc thì lại ngẫm nghĩ rằng có phải hôm nay đối phương đã đi mắt nhắm mắt mở rẽ nhầm sang một hướng khác..

Hình như anh say rồi, suy nghĩ cái gì vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro