11 ▪︎ One day
Sau khi kết thúc tất cả các lịch trình, giữa con đường bị sự xa hoa của Seoul rạng rỡ bỏ rơi, nơi đây vốn được bao phủ bởi bóng tối bỗng có một ánh sáng nhỏ bé le lói rồi chợt vụt tắt ngay tức thì.
02:44/ Đáng lẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, nhưng nó đã bị "sự hết mình" vì công việc của em che khuất mất rồi! Xem ra, mức độ phủ sóng của Myoui Mina em sau scandal vẫn chưa hạ nhiệt. Có phải sự góp mặt của em khiến cho mọi người tăng thêm sự tò mò về mối quan hệ đồng tính của em với bé? ...Thật xin lỗi em, Chaeyoung à!
*Tíng toong
" Cửa hàng tiện lợi 24/24 xin chào quý khách!"
Em lại bước đến nơi cửa hàng tiện lợi quen thuộc, vẫn là câu chào quen thuộc của bạn nhân viên đó! Như một thói quen, em bước đến gần tủ lạnh, lấy ra hai chai bia Hangang Ale. Một tay cầm hai chai bia, một tay thọc vào túi áo khoác lọ mọ rút ra ví tiền.
Em cảm thấy hơi bất ngờ xen lẫn khó hiểu, bởi khi bước đến bàn thu ngân, bạn nhân viên đó cứ như đang cố gắng nhìn rõ gương mặt của em hơn, trước đây em cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ tại nơi này bắt sóng chậm, bởi bạn ấy không biết bất kì người nổi tiếng nào, lâu lâu chỉ để ý bạn ấy có xem video hài của một số nghệ sĩ gạo cội, thật sự rất khó hiểu?
"A, xin lỗi quý khách! Bia này đã được bán hết rồi ạ!"
"Tại sao? Tôi thấy vẫn còn nhiều ở trong tủ lạnh mà? "
" Dạ, đã có một vị khách đến đây trước và đặt mua hết số bia đó, nhưng họ bảo để nhờ ở tủ lạnh ạ!"
" .. Ờ, vậy thôi! Tôi không mua nữa!"
Cất lại ví tiền vào túi áo khoác, em đang chuẩn bị quay lưng bước đi, nhưng bạn nhân viên đó đã có ý định đưa tay giữ em lại!
" Người đặt mua hết bia đó, có thứ muốn gửi cho chị ạ!"
Nói xong, người nhân viên đó lại chạy vào quầy để thức ăn nhanh, sau khi trở ra thì đặt vào tay em một viên cơm nắm, trên đó còn ghi một tờ giấy note!
" Nếu một lần nữa chúng ta vô tình gặp nhau, hãy cùng uống Hangang Ale với tôi nhé!"
...
" Dạ, quý khách có cần làm nóng đồ ăn không ạ?"
Người này là ai? Sao lại biết cô hôm nay sẽ đến đây? Sao lại biết hôm nay cô có nhã hứng muốn uống bia? Sao biết.. Sao biết hôm nay cô buồn? Nhưng tại sao hắn lại còn biết cô thường uống Hangang Ale?
" Xin lỗi, tôi không nhận món quà này!"
Đặt lại viên cơm nắm xuống mặt bàn lạnh lẽo, trước sự ngỡ ngàng của người nhân viên. Nhưng thực chất cô không thể nhận món quà không rõ người tặng này, bước giữa con đường không một ánh đèn này nhưng cô vẫn có thể đi hiên ngang, không gì có thể cản trở âm thanh đôi giày cao gót cứ vang vọng trong đêm, cô phải biết rõ, có rất nhiều hạng người trên đời này đang nhắm vào cô, không chừng, chỉ cần thức dậy vào ngày mai vẫn là đôi giày cao gót này.. nhưng lại không thể phát ra tiếng bước chân kiêu ngạo được như vậy nữa rồi!
...
Bóng lưng của Myoui Mina ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá, hướng ánh nhìn về phía thành phố Seoul lộng lẫy ánh đèn, lại cảm giác trong lòng thật trống rỗng, dù cho dạo gần đây công việc và mọi thứ xung quanh em diễn ra rất suôn sẻ. Vậy thì tại sao? Em lại cảm thấy ở con đường này, vẫn là băng ghế này, vẫn là những ánh đèn đường lâu lâu mới vụt sáng, vậy mà lại cảm thấy cô đơn vô cùng.
Dòng suy nghĩ của em bất chợt lại nhớ đến hình ảnh Park Jimin kéo tay em chạy trốn khỏi những lời đàm tiếu, không những thế, hành động anh ta cố gắng che chở cho em khỏi bị dính nước từ hệ thống phun nước chữa cháy tự động được lắp trên trần nhà, mọi thứ từ anh ta, thậm chí đôi lúc còn khiến bản thân em cảm thấy bất ngờ xen lẫn một chút cảm xúc rung động..
...
Từ phía xa, Park Jimin một thân dựa vào thân xe, ánh mắt luyến tiếc ngắm nhìn bầu trời đen kịt kia, khẽ cảm thán trong từng suy nghĩ, bầu trời chiều tà khi nãy có màu cam rực lửa, thế mà chỉ trong chốc lát nó đã tối sầm lại như vậy.. đúng là thời gian trôi sao mà nhanh quá. Lại chuyển ánh mắt qua hình bóng nhỏ bé của Mina ở đằng xa, đúng thật là trông rất cô đơn, nhưng thú thật, lịch trình ngày hôm nay của anh cũng không bớt bận hơn là bao, anh cũng chỉ là đang muốn tự lái xe đến chỗ làm một lần, nhưng trong lòng lại ảo tưởng như có ai đó đang đợi mình ở đây, lại biết rằng hôm nay em ấy sẽ đến đây để một lần nữa được ở một mình.. cùng một người lạ..
Có phải anh đang quá tự tin khi nghĩ rằng Mina hậu bối đang cảm thấy cô đơn vì ngay lúc này anh không còn là người giấu đi thân phận của bản thân trong bóng tối, tựa như em ấy vậy! Ông trời đúng là chiều chuộng Mina hậu bối quá, vì đến bây giờ em ấy vẫn chưa biết người lạ hay ngồi cùng em trên băng ghế đá chính là Park Jimin, nhưng anh thì đã lỡ nhìn thấy gương mặt em ấy rồi..
Lúc đó, em ấy nói " Tuy không biết anh là ai nhưng gặp được một người chịu lắng nghe tôi, anh chính là điều đặc biệt!"
Đúng vậy, khi màn đêm bao trùm lấy không gian này, mọi thứ chỉ toàn là bóng tối, vậy mà mỗi lần gặp anh ta, lại ánh lên một màu sắc!
Sắc màu của ánh trăng, người bạn không quen biết này tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt khiến em dễ chịu không thôi. Lúc này hình ảnh người còn lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong đầu Myoui Mina đột nhiên nhớ đến Park Jimin.
Anh ta tỏa ra khí chất sáng rực trong khi xung quanh bầu trời đều bị nhuốm một màu đen, là một ánh sáng của sự hy vọng, vậy mà xung quanh lại có những người mang trên đầu một đám mây xám xịt như cô, hoặc là có thêm tên phó đạo diễn trời đánh.
Một lúc sau, Mina quyết định quay lại cửa hàng tiện lợi, tiếng bước chân lúc rời khỏi cũng nghiễm nhiên trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết.
" Cảm ơn món quà của anh, cũng thật xin lỗi vì tôi không thể nhận nó được, hẹn một lần gặp mặt gần nhất. Mong rằng hôm đấy trời quang mây tạnh, trăng sáng!"
Park Jimin có thể vui sướng hơn gấp vạn lần nếu anh ta biết được rằng Myoui Mina cuối cùng cũng dành một chỗ trong lòng cho anh ta, kể cả đó có là suy nghĩ châm chọc cho anh cũng khiến anh ta cảm thấy biết ơn. Nhưng anh ta đâu biết trong lòng cô anh lại như ánh sáng của ánh trăng, ánh sáng nhẹ nhàng, lại dễ chịu, đó cũng sẽ là ngày mà cả hai gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro