Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. [end]



Hôm hắn ghé qua nhà nàng, nhà cửa dán băng rô, khoá kín sấp sập. Gọi vọng suốt, khản cả cổ cũng chẳng thấy ai trả lời. Hắn đâm ra hoảng hốt.

"Tìm Tỉnh Nam ấy à, hai mẹ con nó chuyển đi rồi."

Người hàng xóm nào đấy từ trong sân vườn bên kia bước ra, khều tay hắn mà bảo. Hay tin, bóng lưng gã trai trẻ cứng đờ, mắt ráo hoảnh ngẩng lên nhìn người phía đối diện.

"Bao giờ ạ?"

"Cũng được hai ba hôm rồi. Nghe đâu vì bữa đó bị ai kia đánh ghen, mẹ nó khổ sở van xin nó chuyển nhà, bỏ cái nghề đào hát kiếm một chỗ mới. Nó giấu mẹ suốt, hôm đó ai nấy mới vỡ lẽ. Khổ thân đứa nhỏ."

"Bác có biết họ chuyển đi đâu không?"

"Ôi dào, chúng tôi nào ai biết, chỉ biết là hai mẹ con bán nhà, bán đất rồi mua chỗ mới, còn đi đâu thì đố ai hay. Mà này, anh đến đây làm gì, đừng nói là.."

"Cháu là bạn học cũ của Tỉnh Nam."

—————————————————————————

Thế đấy, nàng khuất dạng. Hai tuần không gặp, hắn vốn muốn để dành thời gian cho nàng suy nghĩ lời tỏ bày lần trước, ấy thế mà ai ngờ mọi chuyện vỡ lở. Nàng đi biệt tăm biệt tích, không ai hay biết nàng chuyển đi chỗ nào.

Hắn đêm đêm đến phòng trà, đợi từ chiều đến tối kiếm hoài kiếm mãi mỏi mắt không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Hỏi tới bà chủ, bà chỉ bảo một câu, nàng đã xin nghỉ việc rồi chẳng còn tới nữa. Phòng trà cũng chẳng còn quá xôn xao, tiếng hát nàng chẳng còn vang cả khán phòng rộng ấy mỗi tối. Số điện thoại nàng cũng đã đổi, cho dù hắn có gọi hàng trăm cuộc đi nữa cũng chẳng ai bắt máy. Giờ đến cả phương thức liên lạc cuối cùng hắn có thể gọi cho nàng mà nàng cũng cắt đứt sao?

Trên sâu khấu vẫn có người mặc sườn xám, hệt như nàng vậy, hát cũng lảnh lót đượm lòng người, tiếng đàn hãy còn vang bên tai, nhưng đều chẳng phải là nàng. Nàng đi mang cả hồn hắn chơi vơi, bỏ ngỏ luôn đoạn tình cảm hắn gửi gắm ngày hôm ấy, thương nàng đến như thế, thử hỏi làm sao thu lại bây giờ.

Giá mà hắn tìm đến nàng sớm hơn một chút, rồi ngăn người phụ nữ ấy trước khi để ả bước vào nhà, chao ôi giờ còn thay đổi được gì. Nghe bảo đâu mẹ nàng quyết dữ lắm, bà bảo là nếu không đi, bà chết ngay trước mặt cho mà xem. Sống thế này còn mặt mũi gì nữa, bà đánh, bà thà không giữ cái mạng ấy còn hơn để con cái làm cái nghề chẳng vào đâu. Nàng vì thế phải nhận, dù gì cũng chẳng thiết tha cái nghề này, còn ghét bỏ là đằng khác. Lòng hắn xốn xang.

Hắn lộng cả ngõ nhỏ, lộn tung cả Thường Châu lên tìm nàng. Cuối cùng sau gần một tháng ròng rã lân la dò hỏi suốt những người bán nhà đất thì cũng ra địa chỉ nhà nàng, ở những khu cuối Thường Châu.

Lúc hắn bước đến, nàng đang bận bịu lau tủ kệ. Nhà nàng bán tạp hoá, sáng thì mở quầy ăn, nghe cũng đông khách lắm. Khi quay lưng lại chạm mặt hắn, nàng ngẩn người.

Tỉnh Nam để tóc ngắn ngang vai, trông gọn gàng, bớt đi cái vẻ 'phụ nữ'. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trái tim hắn như đập loạn, vô cớ rung động, bồi hồi như cái lần gặp đầu tiên.

"Lần này thì là anh tìm?"

"Ừ."

Nàng rời ghế, bước ra khỏi quầy thu ngân, kéo hắn ra ngoài. Nàng hẳn chắc là giận lắm, giận hắn vì đã tìm đến đây. Nhưng nàng nào biết hắn như phát điên khi kiếm tìm nàng thế nào.

"Anh biết không, tôi đã cố chạy trốn để sống cuộc sống mới."

"Và rồi em định bỏ đi luôn không nói một lời nào, không trả lời câu hỏi của tôi, còn tôi thì vẫn thế ngu ngốc chờ đợi, cho em thời gian hai tuần để suy nghĩ. Em cũng không biết là tôi đã phải kiềm chế thế nào không qua lại con phố ấy, ghìm lòng không lui lại phòng trà, lo sốt sắng vì sợ có gã nào đấy làm gì em sau khi đèn sân khấu tắt nhường nào không? Trong hai tuần đấy em có thể sắp xếp mọi thứ rồi nói cho tôi kia mà, em biết thừa số điện thoại của tôi và giờ lại đổi số? Em cũng không biết là sau hai tuần đấy đến nhà em trống hoang trống hoác, gọi gàn cả tiếng chẳng thấy ai, chỉ có người hàng xóm bảo là em chuyển đi rồi, mới chuyển đi thôi, tôi có cảm giác thế nào không?"

"Chí Mẫn...anh chẳng biết tôi xảy ra chuyện gì đâu."

Hắn gằn giọng, nắm lấy bả vai người đối diện mà nói. "Tôi biết, tôi biết, rằng em làm gái hát đào, rằng em bỏ đại học đi làm gánh vác cả gia đình, chữa bệnh cho mẹ em, tôi cũng biết người phụ nữ kia gây tổn thương cho em, cũng biết cả mẹ em căm ghét cái nghề này hệt như em vậy. Tôi biết hết, biết hết.."

"Thế thì anh cũng biết tôi là loại người thế nào rồi nhỉ? Tôi chẳng xứng với tình cảm của anh đâu anh Phác. Anh xứng đáng có người tốt hơn tôi."

"Em có thể nhận định rõ ràng hơn tôi sao?"

Nghe tiếng lùm xùm ở ngoài đầu ngõ, mẹ nàng từ trong đi ra, nhìn hắn một lượt. Bà nhìn chàng trai trẻ này ở đâu rồi thì phải, trông quen mắt đến thế là cùng. À bà nhớ ra rồi, cậu trai mà bình thường ghé qua quán nước đầu ngõ đây mà, trông sáng sủa lại đẹp mã, còn hay nói chuyện với Tỉnh Nam con bà nữa nên chắc hẳn bà nghĩ là bạn học cũ.

"Có chuyện gì mà xôn xao thế?"

Hắn cúi người chào. "Cháu chào bác."

"Cháu xin nói thẳng, chẳng úp mở gì nữa. Cháu rất thích Tỉnh Nam, rất thích, rất rất thích. Cháu chẳng phải con nhà có quyền thế gì, cũng coi như là khá giả, gia đình cháu cũng chẳng cấm đoán về chuyện tình cảm, nếu đã ưng ý ai, dù gia cảnh thế nào, đồn đại ra sao họ luôn luôn ủng hộ." lại quay sang Tỉnh Nam. "Nếu tôi đã không ngại, thì em hà tất gì phải lo nhiều dị nghị? Tỉnh Nam, cho tôi một cơ hội, được không?''

Bà cuối cùng cũng ý thức được ra, nhìn sang đứa con gái đang bàng hoàng bên cạnh. Bà cũng ngày một già yếu, chẳng còn có thể chăm sóc tốt cho đứa con gái kia, cũng chẳng muốn làm gánh nặng cho nàng hơn nữa. Nói cho cùng, nàng đã mất đi tuổi xuân đẹp đẽ nhất để đi làm đây đó, bà nào đành lòng ngay chính hạnh phúc của con gái cũng chen vào cho bằng được. Tình cảm trai gái, thôi thì để chúng tự quyết định thôi.

"Hai đứa nói chuyện, mẹ vào trong nhà bán hàng đây."

"Mẹ.."

"Tỉnh Nam, trả lời tôi đi."

Nàng nước mắt giàn giụa, gò má thấm đầy những hư hao. Có ai từng nói gã trai này rất ngốc chưa? Dù biết nàng chẳng phải con người tốt đẹp, gia cảnh cũng chẳng phải cao sang, trốn đi lần này đến lần khác vẫn hoài kiếm tìm đợi nàng quay lại. Hắn giơ tay gạt bên khoé mắt, vỗ về tấm lưng hao gầy người con gái trước mặt.

"Đã biết một thân đầy gai góc, tôi chẳng thể vì mình mà làm tổn thương người khác."

"Em sai rồi, nếu đã thương em, tôi sẽ có cách của mình để không làm ai phải đau cả. Nghe này, cho tôi một cơ hội, nhé?"
(*)


"Ừ."





———————————————-

(*): hai câu của Mina và Jimin tớ đánh dấu kia không phải do tớ nghĩ ra, tớ lấy của một chị nào đó và đoạn vid về cây xương rồng khi vô tình lướt trên facebook.

Đôi lời: Về fic này tớ hoàn từ 23-12 mà bắt đầu viết từ lúc 16-12 tức mất tròn một tuần để xong cái shortfic này, hoàn rồi tớ mới dám đăng TT. Sau đây tớ sẽ nói ngắn một chút về hai nhân vật trong đây.

Bối cảnh trong đây chính những năm thập niên của Trung Quốc, các cậu cũng dễ dàng thấy hệ thống giáo dục và địa danh cũng đều là của Trung Quốc. Mina ở trong đây là cô gái bỏ học từ năm 17 tuổi, chưa kịp lên đại học thì không đủ tiền, mẹ bị bệnh phải đi làm đây đó, nhưng điều kiện không đủ nên mới xin một chân vô phòng trà Vịnh Hoa. Là một gái hát đào, tuy chỉ bán tiếng hát không bán sắc những vì xã hội ngày xưa nên ai cũng khinh ghét cả, nhất là con gái làm nghề này, mẹ nàng hay cả nàng cũng căm ghét, thậm chí đó cũng chính là lí do Mina ghét giọng hắn của mình. Còn Jimin, tớ không đề cập đến gia cảnh, chỉ cho là một người gia đình tiền dư dả, lỡ mến nàng ca kỹ, muốn gây sự chú ý cho người con gái mình thích mà thôi. Còn về tại sao Mina lại chuyển nhà, thì đó là muốn tránh dị nghị, cộng thêm lỡ đâu ngày một ngày hai ai lại tới tìm đánh ghen thì sao, chẳng có điều gì được đảm bảo cả. Vả lại nàng muốn một cuộc sống khác, mất đi cái bóng gái làng hát để làm một người bình thường, sống cuộc sống bình thường mà thôi. Tiếp là lí do tại sao mẹ Mina lại vào nhà để không gian cho hai người nói chuyện, thứ nhất là vì Mina gồng mình quá đủ rồi, bà muốn cho một chỗ để dựa vào, vừa hay qua thái độ của Jimin - người vô cùng thật lòng mà cảm động; thứ hai là vì bà không có đủ quyền quyết định con gái mình phải làm gì nữa, Mina cũng đã 18. Về Jimin, tớ nói là cha mẹ Jimin không quan trọng về bạn đời con trai mình, chỉ cần là người yêu thật lòng thì ai cũng được cũng chỉ là dẹp bỏ chông gai về sau thôi. Mina 18, khao khát tình yêu năm 17 tuổi không thành cũng phần nào ảnh hưởng khi ngày ngày ca trong phòng trà, được vạn người để ý nhưng chẳng ưng ý ai cả; một người dù gắng gượng thế nào nhưng trước người yêu mình thật lòng, mà mình có chút cảm giác với người đó (chi tiết Mina nghĩ về Jimin chương 2, dành nhiều thời gian nói chuyện) thì không thể từ chối được nữa và nói câu đồng ý.

Nói chung là fic này cũng chẳng phải khó hiểu đâu, tớ chỉ muốn nói thế thôi á, còn về cái kết thì tớ phải nói là quá vội vàng, bản thân tớ cũng chẳng ưng ý nhưng mà thôi, trước tớ còn hay sửa lại fic chứ giờ thì tớ viết xong rồi cũng chẳng sửa nữa. Cảm ơn các cậu đã theo dõi fic<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro