5.
Xúi giở thế nào hắn lại tìm thấy nhà nàng, không hẳn là tìm, đúng hơn chính là tình cờ tìm thấy nàng gần ngõ nhỏ phố đông hắn không thường lui tới. Chỗ này cách phòng trà rất xa, hôm ấy chẳng là hắn tới đây tìm một số tư liệu, ai ngờ lại nhìn thấy nàng. Phòng trà chỉ hoạt động vào buổi chiều và tối, còn sáng thì chỉ là chỗ giao du uống trà tán gẫu mà thôi, không có tiết mục nào hết, thế mà vẫn đông khách ngùn ngụt.
Lúc hắn bất ngờ lân la tới đây, nàng trông giản dị mộc mạc đến lạ, như thể nàng và đào hát trong phòng trà là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Trên mặt không hề có một chút son phấn, buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ thường ngày, hắn lại sinh ra cảm giác gần gũi. Tỉnh Nam thế này mới giống thiếu nữ mười tám chứ, trong sáng vô tư lự.
Nàng ở phòng trà nào có nói nhiều, lúc nói chuyện với hắn hiếm khi nở nụ cười, còn ở đây nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, dù người được cười không phải là hắn, thế mà lòng hắn cứ xốn xang mãi. Thường Châu vào hạ nắng gay gắt, nụ cười nàng còn chói chang hơn cả mặt trời.
Hắn cứ đăm chiêu mãi về hình ảnh nàng ngày hôm đấy, mấy lần lướt qua đều dừng chân lại thu hình ảnh quá đỗi động lòng người kia vào trong tim. Phác Chí Mẫn hắn không phải là một nhà văn hay nhà thơ nào cả, nhưng rung động khi gặp nàng là thật, hết thảy đều là thật.
Rồi thôi thúc can đảm lần nữa, hắn ghé chân vào quán nước nhỏ đấy gọi hai cốc trà lạnh. Biểu cảm nàng lúc đấy cũng nói lên tất cả rồi, sững sờ có, hoảng hốt có, song lại làm vẻ mặt vui vẻ hảo cảm.
"Tôi không biết anh sống gần đây."
Khách cũng chẳng đông lắm, nhưng được cái chẳng lúc nào là thiếu người cả.
"Không, tôi không sống ở đây."
"Anh tìm?" Nàng có chút hơi nhăn mặt, đại loại hắn nhận ra hình như có chút khó chịu. Hắn biết ngay mà, lí do cũng đơn giản thôi, chọn phòng trà cách xa nơi ở, không ai biết nàng ca kỹ, không ai biết nàng thường lui tới chỗ sầm uất mà ca hát khôn nguôi. Qua nhiều lần nói chuyện, hắn cũng nhận ra cái nghề này Tỉnh Nam chẳng mặn mà gì cho cam.
"Tôi tới đây tìm vài tư liệu, tình cờ thấy em."
"Thảo nào, tôi còn thắc mắc sao anh biết chỗ này mà tới." Đôi mày nàng lúc này mới giãn ra, thả lỏng cả người. Nàng lúi húi làm gì đấy rồi trở ra với cái khay bạc, trên đó có hai cốc trà lớn đặt xuống bàn.
"Anh nên gọi từng cốc một thôi, không đá tan sẽ nhạt vị."
"Em có rảnh không, nếu là bây giờ?"
"Cũng không nhiều khách đâu, tôi không phải hay lui qua lui lại. Hay là tôi nói chuyện với anh một lúc nhé?"
Nàng kể về nhà nàng, chỉ tay vào trong ngõ sâu hun hút. Nhà nàng ở gần cuối ngõ thôi, cái nhà lợp ngói lởm chởm ấy có mỗi hai mẹ con đơn thân sống cùng nhau. Cha nàng mất từ khi nàng còn mới biết đi, giờ lớn rồi cũng chẳng nhớ mặt ông ra sao, cuốn album ảnh cưới hồi trước của mẹ giấy cũng đã sờn, hơi ố không còn nhìn rõ nữa.
Cái hồi còn đi học, nàng thèm sự bao bọc của cha nhường nào, bạn bè chung quanh than vãn rằng cha chúng nghiêm khắc lắm, nào biết nàng còn muốn như thế mà không được. Mẹ nàng quản thay, quán xuyến tất cả, từ tiền nước, tiền điện, gồng mình quản giáo đứa con thơ từ bé đó giờ. Mẹ nàng bảo càng lớn lên càng giống thằng cha nó, cái gì cũng thích ôm vào người, lại còn được cái tính cầu toàn của cha, giờ còn muốn đi làm nuôi cả mẹ nó đang bệnh.
Mười tám tuổi đã đi làm chỗ này chỗ kia, nàng bỏ học đại học, không có bằng nên đi xin việc mấy chỗ đàng hoàng tử tế khó khăn lắm, việc nhẹ như ngồi văn phòng, kiểm toán các thứ toàn xét bằng đại học, mà nàng thì không có, giỏi đến mấy mà không được cái bằng thì ai dám nhận? Việc nặng thì nàng làm không nổi, rồi có chị nào đó lành bụng chỉ cho chân vào làm phòng trà, mới theo được mấy tháng ấy chứ.
Xin một chân vào phòng trà cũng chẳng thể nói dễ dàng, được cái nàng ngũ quan xinh xắn, ca cũng động lòng người nên bà chủ ưng ý, rồi nàng bỏ cái mác thiếu nữ mới lớn, được nhà hát trang điểm phấn son, mặc sườn xám bước lên sân khấu mà ca. Ngày đầu nàng đứng giữa sân khấu, đến cầm mic còn thấy run, biết bao con mắt nhìn chòng chọc vào người. Về sau ca mãi cũng thành quen, cũng bỏ ngoài mắt mấy thứ đó.
"Em dù gì cũng mới trưởng thành, làm ở phòng trà nhiều loại người không tốt lắm."
"Tôi cũng đã mười tám rồi, cũng coi như đủ tuổi. Anh không biết chứ, có mấy đứa em mười sáu, mười bảy nào đủ tuổi làm cái nghề này đâu, thế mà họ vẫn nhận đấy thôi, được lợi lộc rồi ai chả ham."
"Tôi ấy à, mẹ tôi ngày nào cũng tỉ tê kiếm miếng chồng cho bà yên tâm, con gái con đứa suốt ngày đi làm quần quật ai thương yêu cho nổi. Đấy, tôi cũng chẳng muốn lấy ai cả."
Nàng còn trẻ mà suy nghĩ già dặn hơn nhiều, cái hồi hắn mười tám còn ngày ngày đèn sách, kê gối lẩm bẩm thuộc mấy thứ kiến thức, không biết động tay động chân, đến nuôi bản thân mình thôi còn khó, huống gì tiền này tiền nọ, thân mình thân ai. Hay vì lẽ đó mà hắn càng thêm quyến luyến người con gái trước mặt, trưởng thành, độc lập và cái tự tôn cao hơn bao giờ hết.
Nàng thôi lân la kể về câu chuyện của mình, thỉnh thoảng lại xô ghế đứng dậy bưng bê trà nước.
"Tỉnh Nam này, mẹ em nói cũng có phần đúng đấy."
"Hả?"
"Ý tôi là...em có nên cân nhắc.."
"Tôi thực ra rất thích em. Em cũng không cần trả lời ngay bây giờ đâu, cứ suy nghĩ trước rồi nói sau cho tôi cũng được...Nhưng tôi mong, em có thể suy nghĩ thật kĩ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro