Chương 8: Cuộc sống ở nhà chồng
Sau bữa cơm, Mina lại trở về căn phòng ngột ngạt của mình. Nhìn sơ căn phòng chẳng có gì nhiều, ngoài chiếc giường và một tủ quần áo ra thì chẳng còn gì cả.
" Cạch "
" Sao anh không gõ cửa, lỡ giống lần trước thì sao ? "
Mina quay đầu lại nhìn anh, lần trước cô bị anh làm cho một phen mất hết cả hồn vía, nói cô từ đây về sau còn dám làm thay đồ trong phòng này nữa chăng ?
" Trái tim của tôi không dùng để yêu phụ nữ, dù cô có lột sạch đồ đứng trước mặt tôi thì tôi cũng lười nhìn cô một cái "
Mina ngây người cùng dòng suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt cô đầy vẻ nghi ngờ. Jimin nhanh chóng lên tiếng phản bác:
" Tôi không phải là gay, cô đừng suy nghĩ lung tung ! "
" Vậy tại sao anh ... "
" Tôi cực kỳ ghét phụ nữ, đặc biệt ghét phụ nữ thích hỏi tại sao "
Mina chẳng buồn quan tâm đến anh nữa, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ. Bỗng cô bị một cánh tay kéo đi, cô khó hiểu nhìn anh, chưa kịp hỏi thì bị anh chặn họng ngay:
" Đi theo tôi ! "
Vừa ra khỏi bức tranh thì anh liền áp sát cô vào tường, khoảng cách hai người lúc này rất gần, Mina có thể nghe thấy từng hơi thở của anh.
" Làm gì vậy ? "
" Im miệng ! "
Mina nhíu mày, anh ta là kiểu người gì vậy ? Rõ ràng cô bị anh chiếm tiện nghi tuyệt đối lại còn bảo cô im miệng nữa.
" Nhìn bên kia kìa"
Jimin đưa mắt nhìn sang cửa phòng, Mina cũng nhìn theo anh. Cánh cửa phòng đóng chặt lúc nãy tự dưng xuất hiện một khe hở nhỏ có biết bao cặp mắt đang nhìn vào trong. Mina ngượng chín mặt, trông cô như kẻ tình tứ vụng trộm bị người khác phát giác vậy !
Điều bất ngờ hơn nữa là anh cúi người xuống, áp môi anh vào môi cô. Nụ hôn của anh lạnh lẽo giống như anh vậy, không say đắm chỉ phớt lờ qua.
Mina tròn mắt nhìn anh, người cô cứng đờ, mắt cô xuất hiện tầng sương mờ ảo dịu, đầu óc cô trống rỗng, một chút ý thức phản kháng cũng chẳng còn.
Ông bà Park và Jihyo đứng ngoài cửa đã được chứng kiến một màn " ân ái " của Jimin và Mina khiến họ vui mừng không ngớt. Cuối cùng, Jimin cũng để ý đến phụ nữ rồi !
Cánh cửa phòng từ từ khép lại, mọi người rời đi nhường lại cho đôi bạn trẻ bầu không khí 2 người.
" Không còn chuyện của cô nữa, mau về phòng đi"
Jimin nhanh chóng rời khỏi đôi môi anh đào kia. Mina đưa tay che miệng lại, lòng cô rối loạn vô cùng. Đây là nụ hôn đầu của cô !
" Tại sao lại làm vậy ? "
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Mina mới lên tiếng hỏi. Jimin vẻ mặt bình thản giải thích:
" Cô là người phụ nữ đầu tiên được bước chân vào phòng tôi, là người tôi đồng ý cưới về nên họ sẽ có chút tò mò. Cô tốt nhất nên diễn cho tốt vở kịch này ! "
Mina đờ đẫn đi về phía bức tranh nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại nhìn anh, mở lời nhắc nhở chân thành:
" À ừm ... hình như ... tôi đã chạm vào giường của anh "
" Không sao, mai vứt là được !"
" ... "
Jimin nét mặt băng lãnh vẫn không đổi nhìn cô. Mina không phải là người thích đùa, nhưng trước câu nói cực đoan của anh, cô đánh liều một phen:
" Vứt giường đi hay vứt miệng anh đi ? "
" Vứt cô đi ! "_ Jimin tối sầm mặt.
Mina im bặt đi về phòng mình, tên này không phải là con người mà !
[ ... ]
Lại thêm một đêm trằn trọc mất ngủ, Mina đành gửi hồn mình vào những dòng nhật ký. Cô có một sở thích là viết nhật ký mỗi ngày, những lúc buồn và cả lúc cảm thấy cô đơn nữa.
" Cốc, cốc ! "
6h sáng, tiếng gõ cửa phòng Mina vang lên. Mina lật đật ngồi dậy, đi mở cửa phòng.
" Chuyện gì vậy ? "
" Theo tôi xuống tầng ăn sáng ! "
Jimin chẳng thèm liếc cô một cái, bỏ đi xuống tầng trước. Mina chẳng nói câu nào, lủi thủi theo sau anh.
Dưới lầu, ông bà Park đang thưởng thức trà sáng. Vừa thấy cô, bà Park lập tức bắt chuyện ngay:
" Chào buổi sáng, con dâu ! "
" Gọi hơi sớm nhỉ ? Để xem có chống chọi qua 3 tháng được không "
Trước khi đồng ý lấy cô, Jimin đã đánh cược với ông bà Park trong vòng 3 tháng cô nhất định sẽ ký đơn ly hôn. Lúc đấy, họ không có quyền cản anh ly hôn với cô.
Nói xong, anh bỏ đi lên tầng. Bà Park mặt vẫn điềm nhiên, đối với thằng con trai này bà đã quá quen rồi. Cô cũng mỉm cười chào lại. Thấy biểu hiện của cô, bà Park đánh liều hỏi nhỏ cô:
" Đêm qua vui vẻ không con ? "
" Dạ ... vui ... "
Mina cười trừ, chẳng lẽ cô lại nói với bà Park là đêm qua cô mất ngủ trong bức tranh tường kia sao ?
" Hai đứa có cái kia không ? Mẹ thấy đêm qua hai đứa vui vẻ lắm "
Mina đứng hình mất mấy giây, cô chưa tìm được câu trả lời thích đáng cho câu hỏi này. Bà Park vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của cô, Mina thì cứng họng chẳng nói nên lời. Bỗng Jihyo lên tiếng:
" Chào buổi sáng cả nhà ! "
Sự xuất hiện của Jihyo như cứu nguy cả cuộc đời của Mina. Mọi người nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác mà không làm khó cô nữa.
" Jihyo à, con đi gọi anh hai xuống đây ăn sáng đi ! "
Jihyo kiên quyết : " Con không đi đâu ! "
" Để con ! "
Mina buông hai từ ngắn gọn rồi nhanh chóng lên phòng tìm anh. Cô vừa mở cửa phòng thì thấy anh ngay, Mina cố gắng giữ bình tĩnh nói:
" Mẹ nhờ tôi gọi anh xuống ăn sáng ! "
Jimin im lặng, nhìn chằm chằm vào mặt của cô. Mina đưa tay lên sờ mặt mình, nhìn anh hỏi:
" Mặt tôi dính gì à ? "
" Được gả vào nhà giàu đúng ý nguyện nên vui mừng lắm đúng không ? "
Vui mừng hay đau khổ ? Cô có muốn lấy anh đâu, sao lại đúng ý nguyện chứ ? Mina nhếch môi, nhanh chóng đáp trả ẩn ý sâu xa:
" Anh cũng hiểu ý phụ nữ quá đấy ! Còn nói là ghét phụ nữ sao ? "
" Không phải là hiểu, cô tự nhìn lại đôi mắt gấu trúc của mình đi. Cô mau đi rửa mặt mình đi, cố mà che nó cho thật kĩ, nếu không người khác lại nghĩ tôi làm chuyện xấu với cô cả đêm qua đấy ! "
" ... "
-----------------------------
" Nhật ký...
Ngày hôm nay lại là một ngày chẳng vui vẻ gì nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành cuộc chơi này cùng anh !
- Myoui Mina - "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro