Chương 2: Đồng ý hôn sự
Người đàn ông kia không nói gì, mắt chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Cảm thấy sự khinh bỉ của hắn dành cho mình, Mina mặt hiện rõ 3 vạch đen.
Bà Myoui_ mẹ của Mina đứng dậy giới thiệu con gái mình với mọi người:
" Đây là Myoui Mina_ con gái của tôi, chào mọi người đi con "
Mina chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cúi đầu chào lễ phép. Mọi người trong căn phòng đều mỉm cười gật đầu, trừ tên nào đó.
Mina bước đến ngồi xuống cạnh mẹ mình, mắt vẫn không rời tên thần kinh kia dù chỉ nửa giây.
" Tôi biết tôi đẹp rồi "
Người đàn ông nhếch môi nói, một nụ cười đầy sự khinh bỉ đối với cô gái đang nhìn hắn.
" Anh... "
Mina tức giận nhìn hắn. Đúng là đồ thần kinh lại còn mắc bệnh tự luyến nữa chứ !
Bầu không khí trở nên căng thẳng giữa một người đàn ông phong độ và một cô gái dễ thương. Bà Myoui lên tiếng cứu vãn bầu không khí lúc này:
" Hai đứa quen nhau à ? "
" KHÔNG "
Cả hai đồng thanh đáp rồi lại đưa mắt nhìn sang đối phương. Lần này, một người phụ nữ lớn tuổi khác lại phải lên tiếng:
" Jimin, con đừng làm mẹ mất mặt "
Người đàn ông ấy chính là Park Jimin_ người đứng đầu Park thị hiện tại. Anh ta nổi tiếng lãnh khốc, tàn bạo và đặc biệt là cực kì ghét phụ nữ.
Jimin im lặng, tay đưa tách trà lên nhấp nháp vài ngụm vô cùng bình thản. Đấy là bản năng cần có trên thương trường, vì vậy việc kiểm soát bản thân đối với anh không quá khó khăn.
" Mẹ à, rốt cuộc mẹ gọi con đến đây là có việc gì ? "
Bà Myoui như sực nhớ ra chuyện gì, bà cười trừ rồi đáp:
" Để mẹ giới thiệu, đây là Park thiếu gia_ vị hôn phu của con "
Hai chữ "hôn phu" như sét đánh ngang tai Mina. Cô như không tin vào tai mình, mẹ cô vừa nói hắn là hôn phu của cô ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
" Con xin phép nói chuyện với Park thiếu gia một lát "
Mina đứng dậy nói, đưa mắt nhìn sang Jimin. Vẻ nhàn hạ của anh ta lúc này càng làm cho Mina cảm thấy chướng mắt.
" Jimin... "
Bà Park_ mẹ của hắn lên tiếng hỏi hắn thay cô. Jimin gật đầu rồi đứng lên bỏ ra ngoài trước. Mina nhanh chóng đi theo sau lưng hắn.
Hắn dừng lại tại khu vườn phía sau nhà hàng. Nơi đây, cây cối xanh mướt, hoa thơm đua nở, là một cảnh đẹp trên thế gian. Thế nhưng lại có sự hiện diện của anh nên Mina cảm thấy khung cảnh này thật tẻ nhạt.
" Muốn nói gì ? "
Cuối cùng Park Jimin cũng chịu lên tiếng trước. Anh cảm thấy vô cùng chán ghét đối với phụ nữ, đặc biệt là cô gái đang đứng trước mặt hắn.
" Anh sẽ đồng ý ? "
Mina buông một lời khiến Jimin vô cùng bất ngờ. Anh không nghĩ rằng cô sẽ hỏi anh như thế, chẳng lẽ cô đồng ý ? Lúc nãy nhìn mặt cô vô cùng bất mãn, cô đổi ý rồi sao ?
" Cô dựa vào gì nghĩ tôi sẽ đồng ý ? "
Jimin ngờ vực nhìn cô gái trước mặt mình. Myoui Mina là một người phụ nữ chẳng hề tầm thường chút nào cả !
" Anh và tôi đều có lợi ! "
" Lợi ích ? Park Jimin này đây không cần "
" Hay anh sợ anh sẽ yêu tôi ? "
Một câu nói đầy tự tin của Mina khiến Jimin kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng của mình.
" Được, tôi sẽ chờ xem "
Jimin bỏ đi trong nắng chiều vàng nhạt. Mina thở phào nhẹ nhỏm. Cô không nghĩ rằng mình sẽ nói như vậy với anh đâu, đúng là 1 phút oai phong, đau khổ cả đời.
Mina quay lại phòng vip lúc nãy cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người con dâu tương lai của Park gia.
[ ... ]
Màn đêm buông xuống, từng cơn gió nhẹ thoáng qua, không khí vô cùng dễ chịu khiến người ta cũng thấy thoải mái hơn.
Mina sau khi tắm gội ngồi trên một chiếc xích đu ngoài ban công. Tay cầm quyển sách, tay vịnh xích đu đong đưa cảm nhận cảnh đêm thanh gió mát lúc này.
Cảnh bấy giờ lại càng đẹp hơn ! Mỹ nhân ngồi trên xích đu, tóc bay trong gió, dưới ánh trăng sáng của bầu trời sao, thoáng nhìn khiến người khác còn tưởng rằng tiên nữ hạ phàm.
Nhưng rồi tiếng mở cửa lại phá hủy bầu không khí yên ả lúc này:
" Cạch "
" Sao không... "
Mina khó chịu quay đầu lại nhìn, vừa định nói gì đó rồi lại thôi.
" Anh vào không được sao ? "
" Lần sau nhớ gõ cửa "
Mina lại tiếp tục ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp lúc này, chẳng buồn quan tâm đến anh trai mình. Kai đi đến bên cạnh cô em gái nhỏ nhắn của mình, nhẹ nhàng nói:
" Tuần sau cử hành hôn lễ "
Một tia kinh ngạc xuất hiện trên mặt Mina nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Cô đã biết trước mình phải lấy anh ta, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
" Em có hối hận không ? "
" Hối hận ? Em được sao ? "
Kai im lặng nhìn cô em gái của mình, anh hiểu được cảm giác bị người khác ép buộc mà không thể phản kháng lại là như thế nào. Đúng ra anh có mơ ước sẽ trở thành một bác sĩ nhưng ông bà Myoui lại muốn anh tiếp quản tập đoàn, bắt anh phải từ bỏ ước mơ trong khi nó đã ở ngay trước mặt của anh.
" Ngày mai em muốn gặp bạn em "
" Được, nhớ về nhà đúng giờ, có khách ghé thăm "
Nói xong, Kai quay bước rời đi. Anh thật sự rất thương cô em gái này, thấy cô phải lấy một người mà mình chẳng hề yêu thương là một điều vô cùng đau khổ, lại còn lấy tên chán ghét phụ nữ nữa... Anh thật sự rất lo lắng cho cô.
Mina vẫn ngồi trên chiếc xích đu ấy, tâm tư cô nặng trĩu. Giá như cơn gió có thể mang cô rời đi khỏi đây thì tốt biết mấy. Cô sẽ không phải chịu đau khổ như thế, cô sẽ không phải lấy hắn, càng không phải ngồi ở đây suy nghĩ nhiều như vậy !
-----------------------------
Tôi tự hỏi rằng: " Nếu một ngày bạn lỡ yêu một người, bạn phải làm sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro