Chương 17: Ân tình
Mina chỉ giả vờ ngủ, thật ra cô đang miệt mài với đống hồ sơ dày hơn cả da mặt của Park Jimin kia. Cô phải xem lại các hợp đồng và chuẩn bị cho cuộc hộ cổ đông ngày mai. Chỉ cần nghe tiếng bước chân ngoài cửa, không cần hỏi Mina cũng biết là tên nào rồi !
Tiếng bước chân phẫn nộ ngày càng tiến lại gần cô như giông bão ập đến, không nói năng gì liền đưa tay gấp lại mọi hồ sơ trên bàn.
Jimin sầm mặt : " Hạn cho cô trong vòng 1 phút phải theo tôi xuống nhà ăn cơm ".
" Anh có thể ngưng dùng giọng điệu như ra lệnh ấy với tôi mỗi khi nói chuyện được không ? ". Mina khoanh hai tay trước ngực, tức giận nói : " Vốn dĩ nếu thái đội của anh đàng hoàng một chút thì tôi còn có khẩu vị, nhưng thái độ của anh lúc nãy khiến tôi mất hết khẩu vị rồi "
Jimin hừ lạnh : " Tôi lên đây gọi cô xuống ăn cơm là giữ thể diện cho cô lắm rồi đấy ! "
" Cảm ơn anh đã giữ thể diện cho tôi nhưng tôi lại không muốn giữ thể diện cho anh, mời anh đi ra ngoài, đừng quấy rối tôi làm việc "_ Mina.
" Cô đang đuổi tôi đi sao ? Cô lấy quyền gì chứ, cô đừng quên, đây là nhà tôi "_ Jimin.
" Là nhà anh cũng tức là nhà tôi, tôi là vợ của anh cũng có quyền bình đẳng. Anh có quyền bước vào, tôi cũng có quyền mời anh đi ra "_ Mina không chút khách khí đáp trả.
Jimin giận đen mặt. Cuộc đời anh chưa bao giờ bị một nữ nhân chọc tức đến thế. Giận đến mặt mũi xanh lè, anh đưa tay siết chặt lấy cổ tay cô : " Nếu cô không phải là phụ nữ thì tôi đã cho cô một trận ra trò rồi "
Mina nét mặt bình thản đáp : " Anh đang hù dọa tôi sao ? Myoui Mina này từ nhỏ đến lớn bị người khác hù dọa nhiều rồi "
Lửa giận trong lòng Jimin dâng đến tột cùng, tay anh siết chặt cổ tay cô hơn, thế này chẳng phải dẫn sói vào nhà thì còn gì nữa ? Chắc anh bị ma quỷ che mắt mới trao cho cô cơ hội ấy ? Nếu anh biết việc trao cho người khác lối thoát là tự đưa mình vào đường chết thì nhất quyết anh sẽ không tự đào hố chôn mình như thế này.
" Tôi hỏi lại lần nữa, cô có theo tôi xuống nhà ăn cơm không ? "
Gương mặt anh tú của anh lúc này như một tản băng tỏa ra hàn khí âm vài °C, Mina thấy tình hình chuyển biến tốt liền bắt đầu thu lưới bắt sống " con cá " Park Jimin kia.
" Tôi biết rồi, chắc chắn là mẹ uy hiếp anh lên đây dẫn tôi xuống ăn cơm. Tôi cũng không muốn làm khó anh, thế này, nếu anh muốn tôi theo anh xuống nhà dùng bữa thì phải đồng ý với tôi một thỉnh cầu"
Jimin chao mày : " Thỉnh cầu gì ? "
" Cuối tuần này là lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Myoui thị, tôi muốn anh đến dự trong vai trò là chồng của tôi trước mặt tất cả mọi người "
Mina im lặng, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ anh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Jimin không chút kiên dè đáp :
" Cô muốn gì nữa đây, hôm nay thì phải cùng cô về nhà mẹ đẻ, ngày mai lại phải dự tiệc cùng cô. Lịch trình của cô còn bận hơn cả chủ tịch như tôi đấy, cô nghĩ tôi dư thời gian để cô yêu cầu hết lần này đến lần khác sao ? "
Mina cười trừ : " Không phải, không phải ... Anh bình tĩnh chút đi, chỉ là trùng hợp lịch trình dính liền vào nhau thôi. Bữa tiệc này mỗi năm bắt buộc phải một đôi vợ chồng cùng nhau tham gia, anh muốn tôi là trường hợp cá biệt sao, phải vậy không ... "
Jimin tức giận : " Cùng nhau tham gia ? Tại sao phải là 2 người, thế năm ngoái thì sao ? Năm ngoái cô đi cùng ai ? "
Mina kiên trì giải thích : " Năm ngoái tôi còn độc thân mà, chưa tính đến chuyện nửa kia. Năm nay thì khác, năm nay tôi đã kết hôn rồi, cả thế giới đều biết nên không thể ... "
Mina nói với vẻ đầy tủi thân, buồn bã nhưng nó lại chẳng đá động chút nào đến Jimin anh : " Ai cần biết lí do, đó là việc của cô, không liên quan gì đến tôi, tôi không đồng ý "
Jimin định xoay bước rời đi thì bị Mina túm lấy cánh tay, năn nỉ : " Xin anh mà, chỉ là một bữa cơm thôi, không ăn cũng được, cho có lệ là được, được không ? "
" Cô không có mặt mũi để cầu xin tôi đâu, chuyện anh hai cô lúc nãy tôi còn chưa tính với cô, tôi không truy cứu không có nghĩa là cho qua, chuyện này vẫn chưa tính xong đâu "_ Jimin.
" Không qua được thì không qua được, sau này cứ tiếp tục tính, tôi hứa đây là lần cuối cùng trong năm thỉnh cầu anh giúp đỡ, tuyệt đối không có lần thứ ba "_ Mina cười trừ.
" Lần cuối cùng trong năm nay ? Cô nghĩ chúng ta sẽ ở cùng nhau năm này qua năm khác sao, cô đừng cho rằng mình luôn đúng được không ? "_ Jimin.
Mina lập tức gật đầu : " Có thể chứ, sau này tôi sẽ bớt tự cho mình là đúng, chú ý tự lượng sức mình, sẽ cố gắng không chọc anh tức giận, cũng cố gắng không khiến cho anh chán ghét. Tóm lại, nhưng gì anh không thích, tôi sẽ cố gắng thay đổi "
Thấy cô cũng đã nhượng bộ hết mức, Jimin suy nghĩ chốc lát : " Được thôi, nể tình cô có thành ý như thế, tôi sẽ đồng ý với cô lần cuối cùng này, nhớ lấy, đây là lần cuối cùng, từ đây về sau nếu còn sai bảo tôi như lái xe riêng thì nợ cũ nợ mới cộng lại tính vào một thể. Coi như lần này cô nợ tôi một ân tình, sau này tôi bắt cô trả ân tình ấy, nếu không không bắt cô đi chết thì cô bắt buộc phải đồng ý "
------------------------------
Chỉ cần anh đồng ý, chuyện gì tôi cũng đồng ý hết !
- Myoui Mina -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro