Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tôi không có kiên nhẫn với phụ nữ

Cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng, Jimin ngồi vào vị trí bên cạnh Mina, còn Kai thì ngồi đối diện cô. Mina chưa bao giờ cảm thấy áp lực như thế, dưới ánh mắt thương trường của anh hai cô thì dù có diễn tốt đến mấy cũng sẽ bị bại lộ thôi !

Ông Myoui cho người mở hai chai rượu đắt tiền tiếp đãi Jimin. Hôm nay, ông vui lắm, đây là bữa cơm gia đình mà lâu rồi ông chưa được dùng, cảm giác như được trở về quá khứ vậy.

" Con rễ, uống nhiều một chút, không say không về "

Tửu lượng của Jimin khá tốt, Mina không lo anh uống say nói bậy trước mặt gia đình cô. Uống liền mấy ly mà mặt anh chẳng hề biến sắc, lại còn tươi cười gắp thức ăn bỏ vào chén của cô:

" Món này em thích ăn nhất, ráng ăn nhiều một chút "

Mina tròn mắt nhìn anh, một lúc lâu sau, một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu cô : Anh biết cô thích ăn món gì từ khi nào vậy ?

Trên bàn cơm, anh có bao giờ để ý đến cô đâu ? Anh càng không phải là loại người để tâm đến việc yêu ghét của phụ nữ, cớ sao lại biết ?

Mina tiếp tục ngồi kế bên suy nghĩ, Jimin tiếp tục uống, cứ như thế thời gian trôi qua trong vô thức. Đến khi nhận thức quay trở lại thì Jimin đã uống rất nhiều rồi, mặt anh hơi ửng hồng. Thấy vậy, Mina vội giựt lấy ly rượu của anh, rót một ly nước lọc đưa cho anh, đầy quan tâm.

" Anh uống nhiều rồi ! "

Không cần nhìn Mina cũng biết có 3 cặp mắt trầm trồ đang nhìn cô. Từ khi nào Myoui Mina lại biết quan tâm đến người khác vậy, rất ra dáng một người vợ a !

Mina cúi đầu tiếp tục dùng bữa, lâu lâu trong chén của cô lại xuất hiện một viên thịt cua sốt chua ngọt.

Có lẽ cảm nhận được tâm tư khó hiểu của Mina, Jimin ghé sát vào tai cô, nói nhỏ với một âm lượng vừa đủ đầy ám muội:

" Đừng mãi suy nghĩ vì sao tôi biết cô thích cái gì, chỉ là thứ cô thích trùng hợp lại là thứ tôi ghét "

Ý tại ngoại ngôn, những thứ anh ghét, anh đều biết rất rõ.

Mina sựt nhớ mỗi lần trên bàn có món này, cô đều ăn rất nhiều, mà anh lại chẳng hề động đũa đến, cô còn tưởng anh sợ nước bọt của cô dơ nên không dám ăn nữa chứ.

Ngồi thêm một lát, Mina xin phép lên tầng lấy ít đồ. Trên bàn cơm chỉ còn lại 4 người, Kai vờ ho khan rồi nói:

" Khụ, khụ ... Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một lát "

" Được ! "

Khác hẳn vẻ ân cần, dịu dàng lúc nãy, giờ đây Jimin lại quay về với bản chất thật của mình : băng lãnh, lạnh nhạt !

Hai người cùng đi ra sau vườn, dưới mái hiên, Kai lên tiếng trước:

" Tôi hy vọng cậu đừng làm khó con bé "

Jimin hờ hững đáp : " Tại sao tôi lại làm khó cô ấy chứ ? "

" Vậy tại sao cậu lại lấy nó ? "_ Kai.

Jimin nhếch môi : " Tôi lấy cô ấy là làm khó cô ấy sao ? Hình như cô ấy là người đòi lấy tôi thì phải ? "

" Cậu ... Tôi chỉ có một đứa em gái, hy vọng cậu đừng làm nó buồn "

Nói xong, Kai quay bước rời đi. Cậu ta cũng có một đứa em gái nên chắc chắn sẽ hiểu được tâm tư của anh.

Cậu là người nó chọn, mong cậu đừng khiến nó phải hối hận !

[ ... ]

Sau khi chất đồ lên xe, Mina chào tạm biệt ông bà Myoui rồi rời đi, anh hai cô lại một lần nữa vắng mặt.

Đi được một đoạn, Mina hít một hơi thật sâu rồi nói : " Hôm nay cảm ơn anh "

Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ. Mina ngẫm nghĩ một lúc lâu, hôm nay cô không có chọc giận anh, lúc nãy sắc mặt anh còn tốt lắm mà, sao bây giờ lại như thế ?

" Sao lại không nói gì ? "

Mina lấy hết can đảm hỏi anh. Chiếc xe đột nhiên thắng gấp, Mina như muốn bay thẳng về phía trước, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Jimin đen mặt : " Cô biết rõ mà "

Mina nhíu mày : " Anh không nói thì sao tôi biết được ? "

" Anh hai quý hóa của cô bảo tôi đừng làm khó cô ... "

Mina ngạc nhiên : " Hả ? "

" Nếu như sợ tôi làm khó cô thì từ đầu đừng thách thức tôi lấy cô, hậu quả tự cô gánh chịu, còn anh hai cô, rõ biết chẳng làm được gì mà cứ thích tỏ vẻ trước mặt tôi "

Mina đen mặt : " Anh tôi không phải dạng người đó, mà cho dù có, anh cũng không quyền nói anh hai tôi như thế "

" Anh ta là dạng người gì chứ ? ". Jimin từng bước tiến sát lại gần Mina, thấy cô im lặng không đáp, anh nở một nụ cười khinh bỉ.

" Hay để tôi trả lời thay, anh ta là loại người tự cho rằng bản thân mình luôn đúng, tự tin nhất trên thế gian này y chang cô vậy "

" Phải, tôi tự tin giống anh tôi, nhưng liên quan gì đến anh chứ. Tôi cứ tưởng anh cần một người vợ ngăn anh chơi đùa với cuộc đời, không quan trọng thân phận, gia đình, xem ra tôi nhầm rồi ! "

Mina tức tối mở cửa xe bước xuống, với hạng người như anh, cô chẳng muốn nói nhiều. Nói không giận là nói dối, anh khinh bỉ cô và anh hai cô như thế, sao cô chịu được ?

Thấy Mina xuống xe, Jimin sầm mặt : " Cô đi đâu ? "

Mina ngước nhìn về phía trước : " Dù Myoui Mina này chẳng còn gì, cũng không bán rẻ chút tôn nghiêm cuối cùng này "

Đi được vài bước thì một cánh tay giữ chặt lấy tay của cô.

" Sự kiên nhẫn của tôi đối với phụ nữ không quá ba giây, nếu cô không lên xe thì tôi sẽ bỏ cô lại ở đây "

Mina hất mạnh tay anh, nhắm chặt mắt lại bước tiếp, thầm nghĩ trong lòng : " Anh hai à, hôm nay cứ để em tự quyết định lần nữa, cứ cho em được tùy hứng một lần ... "

Jimin hừ lạnh, cô đã không biết điều thì anh đây cũng chẳng cần kiên nể gì. Anh ngồi vào xe, khởi động máy nghênh ngang rời đi.

[ ... ]

Jimin đen mặt trở về nhà, vừa vào đến cửa thì bà Park lo lắng chạy ra hỏi thăm ngay:

" Jimin à, Mina đâu rồi ? "

------------------------------

" Thật ra tôi chẳng bao giờ dành cho phụ nữ 3 giây nào cả, Myoui Mina cô chính là ngoại lệ !

- Park Jimin - "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro