Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17

Sana hẹn Taehuyng ra một quán cafe nhỏ... nơi mà khi yêu nhau họ vẫn hay thường đến.

Nhưng lần này khác...

Không còn ngọt ngào, không còn quan tâm chăm sóc, không còn cười đùa . Mà cả 2 đều lạnh nhạt và nghiêm túc hơn.

Thời gian đã thay đổi con người họ ư? Không phải!!! Đó là do khoảng cách quá lớn giữa họ, đẩy họ tiến xa nhau hơn và dần chìm vào quên lãng.

- Công việc vẫn ổn chứ?- Sana hỏi

- Vâng , vẫn ổn- Taehuyng thẳng thắn trả lời.

Ngồi lặng vài phút, Sana hỏi tiếp:
- Thế... Tae đã có người yêu chưa?

- Chưa có* lạnh nhạt*

Sana mừng thầm trong lòng.

- Chả phải chị đã có.. người yêu rồi đấy ư? - Taehuyng bây giờ mới dám nhìn thẳng vào mắt Sana .

Sana cúi mặt , như sắp khóc. Cô cười nhếch mép.
- Giả tạo cả. Thời này còn có kiểu ép hôn nữa đấy.

- Chị... chị ...bị...? Taehuyng bất ngờ.

- Ừm- Sana gật đầu.

- Anh ta giàu và còn là con trai cưng của bạn bố tôi. Bố bảo tôi không tìm được ai ưng ý thì buộc phải lấy cậu ta.

- Thế sao .. chị ko gọi cho tôi?

- Được gì đâu chứ. Chả phải cậu đang bận làm ăn.

- Chị đúng là ngốc mà- Taehuyng xì lên 1 tiếng.

- Tôi vẫn còn yêu chị nhiều lắm- Tae nói tiếp

- Này cậu đẹp trai thế này chắc phải có bạn gái mới rồi nhỉ- Sana hỏi.

- Tôi cũng muốn lắm mà không quên được chị thì phải làm sao đây?

Cả 2 nhìn nhau
Giây phút 2 ánh mắt chạm nhau... thật đẹp ♡
.........

Tại nhà Mina.

- Mina ahh!! Mở cửa cho anh vào với. - Jimin ở ngoài gõ cửa.

Mina đang ăn bắp rang bơ thì vội vàng ra mở cửa... 1 con người chưa makeup, chưa chải chuốt vẫn đẹp lạ thường.

Jimin vừa vào đã ôm chầm Mina. Tay anh vẫn đang cầm bó hoa hồng tươi thắm tặng Mina. Mina vội đẩy anh ra rồi ngại ngùng chạy thẳng vào nhà tắm. Cô thầm nghĩ :" Chết mất, còn chưa đánh răng luôn mà!"

Jimin và Mina cùng đến một khu triển lãm tranh mà bấy lâu Mina vẫn luôn muốn cùng người mình yêu đến đó.

Mina vội vào nhà vệ sinh một lát. Jimin vẫn thơ thẩn ngắm các bức tranh như những tuyệt tác nghệ thuật.

- Anh Jimin!!

Giọng nói quen thuộc cất lên, Jimin vội quay ra... Là Seulgi...

- Sao... sao.. em lại ở đây? Jimin lắp bắp hỏi.

Seulgi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi 1 câu khác:
- Anh đi một mình à?

- Không..g

Seulgi bất chợt ôm lấy anh trong khi anh cứ đứng đờ người ra đó. Trong tiếng khóc, Seulgi nói:
- Jimin ahh!! Anh có biết là em nhớ anh thế nào không? Gần 2 năm trời ở Mĩ, em chưa ngày nào quên được anh. Về bên em, được không?

Jimin vội đẩy tay Seulgi ra vì anh bắt gặp ánh mắt đó... 1 ánh mắt mang nỗi buồn và nỗi thất vọng ... Anh sợ !!!

Mina không nói gì mà quay thẳng ra về. Jimin chạy theo sau, giải thích:
- Mina! Em phải tin anh!
- Đừng chạy theo em! Em ổn mà.- Mina vẫn dịu dàng

Nhưng anh biết rằng sự dịu dàng đó không dễ chịu chút nào...

ANH PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ?😢💔💔

#TiểuNii

* Có biến ròi**
* Sao vàng đâu hết rồi?*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro