
2
Em khẽ đẩy cánh cửa phòng tắm, làn hơi nước ấm bốc lên mờ ảo khiến không gian như tan chảy trong một cơn mộng mị dịu dàng. Căn phòng rộng lớn vượt ngoài tưởng tượng. Park Jimin, một người đàn ông sống một mình, vậy mà lại chăm chút nơi này chẳng kém gì một khu nghỉ dưỡng đắt tiền. Gạch lát màu xám tro bóng mịn, những ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên bồn tắm sứ trắng tinh, đầy vẻ thanh lịch. Em bất giác nghĩ, nếu cả hai cùng ngâm mình trong đó, có lẽ vẫn thừa chỗ để những cái chạm tình cờ trở nên cố ý.
Nhưng rồi em vội lắc đầu, xua đi hình ảnh vừa lướt qua trí óc. Không thể nào...
Cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng em chầm chậm bước vào chiếc bồn tắm đã được hắn chuyển bị nước nóng với nhiệt độ vừa vặn từ trước. Em thoải mái ngâm mình trong đó, để làn nước ấm nóng xoa dịu đi tâm hồn. Nó khiến cơ thể em thoải mái đi nhiều phần. Rồi bỗng câu nói vừa rồi của gã cứ thế lại xuất hiện, quanh đi quẩn trong tâm trí "không mặc gì cũng được" hắn khiến em ngại muốn chết. Lúc đó em hậm hực ném về gã một ánh mắt giận dội, còn gã thì luôn miệng cười trêu chọc em.
Em ghét cái cách gã luôn biết chính xác phải làm gì để khiến em xao lòng. Dẫu sao đi chăng nữa, quả thực...em rất yêu gã. Mặc cho em và hắn chưa từng nói lời yêu. Nhưng chẳng biết từ khi nào mọi hành động gã dành cho em đã vượt xa mức người quen. Em yêu mọi thứ thuộc về Jimin — từ nụ cười có chút nghịch ngợm, đến khuôn mặt như tạc tượng, hoàn mỹ đến khó tin. Và làn da trắng hồng mỗi khi chạm lạnh...Khiến hắn trở lên thật dễ thương trong mắt em.
Khi em còn đang đắm chìm trong những tưởng tượng không tên thì tiếng cửa bật mở khiến em giật bắn mình.
— Aaaa! Chú...chú...biến thái! Ra ngoài ngay cho em!
Em hoảng hốt hét lên, vòng tay che lấy cơ thể một cách tuyệt vọng. Nhưng hắn, kẻ không biết xấu hổ chỉ khẽ nhướng mày, đứng đó như một kẻ đắc thắng.
— Ngâm mình lâu như vậy không tốt đâu, công chúa của tôi -"Giọng hắn trầm thấp, pha chút buồn ngủ và đầy quyến rũ" — Ở ngoài đó một mình khiến tôi lạnh lắm biết không.
Ánh mắt hắn cứ thế dán chặt lên làn da em — không che giấu chút ham muốn nào. Em cắn chặt môi, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Bối rối không thể làm gì hơn, nếu em đứng dậy bỏ chạy sẽ chỉ tạo cơ hội cho hắn thấy mọi thứ trên cơ thể này của em. Đôi mắt lại rưng rưng ngập nước mắt.
Em chưa từng cho ai thấy cơ thể mình, càng chưa từng nghĩ sẽ rơi vào một tình cả thế này. Nhưng hắn gã đàn ông ấy chẳng hề ngại ngùng.
Từng lớp vải trên người rơi xuống nền gạch lạnh trước sự sợ hãi không thôi của em. Cho đến khi cả cơ thể hắn chỉ còn lại duy nhất một chiếc quần boxer màu đen bó sát.
Em mím môi, toàn thân căng cứng. Không biết sợ hãi, tức giận hay... là điều gì đó khác, ẩn sâu hơn trong ánh mắt ướt át đang hướng về phía hắn.
Hắn ta sắp làm gì em chứ?
Em không biết. Nhưng có lẽ... em cũng không đủ sức để kháng cự.
Ánh đèn mờ ảo trong phòng tắm phủ lên làn hơi nước một màu ấm dịu. Cô ngồi co mình trong làn nước ấm, thần trí hoảng loạn khiến cơ thể run rẩy không ngừng. Nghe tiếng bước chân trầm nặng tiến lại gần, em ngước lên – bắt gặp ánh mắt mãnh liệt ấy, sâu hun hút như đang muốn nuốt lấy tâm hồn mình.
Gã đứng đó, im lặng trong giây lát như đang khắc ghi từng đường nét mong manh, trắng hồng một cách tinh tế trước mắt. Không nói gì, hắn bước vào bồn tắm, khiến nước dâng lên, tràn qua mép bồn tắm không ít, hòa quyện cùng nhịp tim đang rối loạn.
Tấm lưng cô khẽ giật lên khi cảm nhận hơi thở nóng hổi phía sau. Gã không vội, chỉ nhẹ cúi đầu, lướt mũi mình dọc theo làn cổ thanh tú rồi đặt lên đó những nụ hôn.
Từng cái hôn của gã chạm trên da em rồi rời ra rất chậm, nó càng kích thích thần kinh em như muốn nổ tung. Mỗi điểm chạm là một đốm lửa nhỏ, âm ỉ nhưng dần lan rộng trong tim em.
Em khẽ quay lại, đôi mắt ướt run rẩy.
— L..làm..ơn..chú..dừng lại...ức..
— Thoải mái đi, tôi sẽ không làm gì khiến em đau.
Bàn tay không an phận của gã đang từ từ luần lên phía trước eo, rồi đến bụng em, không ngừng vuốt ve lên xuống. Em bắt lấy cánh tay hắn nhưng chút lực nhỏ bé của em, sao có thể đọ lại với thể lực của một người đàn ông như hắn. Từng cái chạm nhẹ vuốt ve cơ thể từ bàn tay hắn khiến em như lạc lói. Tâm trí mụ mị, em không biết bản thân lên làm gì nữa. Một phần muốn kháng cự nhưng dưới sự dụ dỗ của hắn thực lòng em khó để dối gạt ham muốn của bản thân. Em muốn hắn chạm vào em...Em không đẩy ra...nhưng cũng chưa từng buông lòng. Và chính khoảnh khắc lặng im ấy, cảm xúc lặng lẽ lớn dần, chạm đến tầng sâu nhất nơi trái tim em.
Em để ý trên trán hắn...như thế nào lại đổ mồ hôi nhiều như vậy...hắn đang kiềm chế sao?
Nhẹ xoay người lại, làn da còn đọng nước khẽ ánh lên dưới ánh đèn bóng. Một tay vẫn luôn che chắn ở trước ngực, tay còn lại em đưa lên chạm khẽ vào khuôn mặt người lớn trước mặt. Ngón tay em lướt nhẹ qua gò má, qua sống mũi và dừng lại nơi đôi mắt đang nhìn em – ánh mắt ấy của gã rất tình, nó khiến em muốn phát điên.
Gã từ từ nghiêng người, khoảng cách giữa hai ánh nhìn rút ngắn dần. Bàn tay đặt nơi eo em dần dịch chuyển, nhẹ nhàng nâng lấy cổ như đang giữ một món báu vật, rồi áp lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn ấy không dữ dội, nhưng sâu lắng – đó là tất cả khao khát, yêu thương, và cả sự chờ đợi lâu dài mà hắn dành trọn cho em.
Em run nhẹ, cảm xúc dâng lên như sóng, em biết rõ...mình đã yêu hắn, thật lòng. Gã buộc em phải chấp nhận, cảm nhận mọi xúc cảm gã đem lại cho em. Chỉ tới khi hô hấp có chút khó khăn em mới đánh nhẹ lên vai người lớn hơn, dù có chút tiếc luối nhưng cũng chịu buông tha cho em.
Gã ôm lấy em, chặt hơn bao giờ hết, đầu gục xuống vai em, nói nhỏ điều gì đó bằng giọng thì thầm đầy kìm nén. Một điều gã rất muốn nhưng đang cố kiềm chế bản thân để không làm thương em. Trước giờ vẫn luôn là thế, hắn luôn là người biết điểm dừng, dù trái tim gã nhiều lúc như sắp vượt khỏi mọi giới hạn. Chỉ cần một cái nhìn e ngại từ em, gã sẽ dịu lại, sẽ lùi một bước – để không làm em tổn thương, dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro