Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Vừa bước chân qua cánh cửa, anh không vội đưa Amie về phòng ngủ như mọi khi. Mà thay vào đó là tiến thẳng đến ngồi xuống ghế sofa giữa ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng khách, rồi nhẹ nhàng kéo em ngồi lên đùi mình như thể đang ôm một món báu vật cần được giữ gìn.

Ngồi thế này sẽ đỡ mỏi hơn, bụng em cũng ấm hơn nữa.

Ami vẫn còn ái ngại vì bị bất ngờ bế từ nhà mình sang đến tận đây, giờ lại càng thêm bối rối khi bị đặt thẳng lên đùi anh thế này. Trên người em chỉ khoác vỏn vẹn một chiếc áo choàng mỏng, bên trong là váy ngủ mỏng tênh, mềm mại đến mức chính bản thân em cũng cảm thấy sự trần trụi đến lạ thường trong hoàn cảnh này.

– Em...em có thể tự ngồi mà...–"Em lí nhí, khẽ động đậy định bước xuống, nhưng Jimin đã nhanh chóng giữ lấy vòng eo em. Không siết chặt, chỉ là một sự kiên định đầy ân cần"

Yên nào, để tôi chăm sóc em một chút.

Anh cúi thấp người lấy ra túi chườm ấm đã chuẩn bị từ trước, đưa đến áp lên bụng em. Một tay anh ôm giữ lấy lưng người nhỏ, tay còn lại liên tục xoa chầm chậm nơi bụng dưới, từng chuyển động đều đặn như mang theo hơi ấm từ tận trái tim. Cơn đau âm ỉ của em như được làm dịu đi, thay vào đó là cảm giác dễ chịu len lỏi từng chút một. Em thở phào nhẹ nhõm, ngả đầu vào vai anh, hàng mi run run khẽ khép lại.

Jimin gã chỉ ngồi im chăm chú ngắm nhìn em. Trong ánh nhìn ấy là tất cả những ngày tháng nhung nhớ được kìm nén. Những ngày vắng em, khiến hắn nhớ nhung đến phát điên nhưng lại chẳng dám làm phiền. Ấy vậy mà giờ đây, em lại đang tựa vào cơ thể này, mỏng manh và thật gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm môi.

Bàn tay anh dần trượt xuống, xoa chầm chậm quanh bụng em. Khi thì vỗ nhẹ lưng, khi lại vuốt tóc em như dỗ dành một đứa trẻ. Em thoáng nghĩ, nếu ánh mắt ấy có thể đóng thành phim, chắc chắn sẽ khiến cả triệu trái tim tan chảy.

Đỡ đau hơn chứ? –"Anh hỏi khẽ, cằm khẽ nghiêng tựa vào vai em, giọng nói tựa mật rót bên tai"

– Ưm... một chút rồi... ấm quá...–"Ami đáp giọng nhỏ mè nheo như mèo con, má ửng hồng vì hơi ấm lẫn nhịp tim đang nhảy loạn"

Vậy thì ngoan đi đừng vùng vằng nữa. Không là tôi hôn em khắp người bây giờ.

– Chú đừng có mà trêu em

Em mím môi nhéo tay anh, phụng phịu như giận dỗi nhưng cũng chẳng che được ánh nhìn đang rực lên ngượng ngùng.

Em càng nhõng nhẽo thế này, tôi càng không chịu được –"Giọng anh vang lên chầm chậm, trầm xuống đậm một thứ cảm xúc không tên mà đầy quyến luyến".

Jimin cúi đầu, hôn khẽ lên thái dương em. Rồi là trán, rồi chóp mũi. Cho đến khi môi anh lướt qua môi em...chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng như một làn sóng trào dâng, đánh thức mọi cảm xúc trong em.

Đồ mít ướt. Không nói một lời mà giận tôi cả mấy ngày liền.

Ami dụi đầu vào vai anh, lẩm bẩm

– Không biết gì hết...

Em có biết những lúc như thế này, em đáng yêu đến mức nào không?

– Vậy à?

Em ngước lên, dùng đôi mắt long lanh ánh nước, vừa yếu mềm vừa ngây thơ ấy nhìn Jimin. Khiến trái tim anh như muốn tan chảy lần nữa...gã thầm chửi thề một tiếng. Cái bộ dạng mềm mại này của em chẳng phải muốn đòi mạng gã rồi ư.

Ừm. Nhưng đáng yêu nhất...là lúc em ngồi ngoan thế này trên đùi tôi thề này.

–Chú này! Hư quá rồi đó!

Cả căn phòng như ngưng đọng, chỉ còn tiếng nhịp tim đều đặn của hai người. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lất phất. Không khí se lạnh của đêm cũng không thể phá vỡ được hơi ấm đang lan toả giữa họ.
Ami vẫn ngồi yên trong lòng anh. Bên ngoài, tiếng mưa rơi lách tách gõ nhẹ vào khung cửa sổ, còn bên trong từng hơi ấm từ cơ thể Jimin như đang xoa dịu tất cả.

Jimin nhẹ nhàng kéo áo choàng của em ôm gọn lấy vai nhưng chẳng thể che đi đường viền mềm mại ở cổ và làn da trắng như tuyết. Anh nhìn em, đôi mắt hơi cụp xuống, giọng nói ấy khàn nhẹ như gió đêm.
Chưa kịp phản ứng thì đôi môi dày của anh đã phủ lên má, rồi lần sang bên tai, cuối cùng tham lam vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa của em mà cắn mút như thể đang tự đánh dấu chủ quyền đến nơi anh đã nhớ đến trong những giấc mơ khát khao nhất.

Em khẽ rùng mình, đôi bàn tay vô thức bám lấy vai người lớn hơn đẩy nhẹ.

– Jimin...em vẫn còn đau...

Tôi biết, tôi chỉ...muốn chạm nhẹ.

Giọng anh như rót mật vào tai, dịu dàng đến mức làm trái tim Ami mềm nhũn chẳng thể chối từ. Bàn tay anh lúc này đã lướt dọc bên hông Ami, chậm rãi nhưng lại như mang lại thứ xúc cảm mãnh liệt. Qua một lớp váy mỏng, từng nhịp ve vuốt của anh khiến da thịt cô nóng dần lên, dù không đau nhưng cái cảm giác mơ hồ ấy như bị đang bị chính anh thôi miên vậy.

Jimin không vội. Anh chỉ để môi mình chạm thật khẽ vào bờ vai em, hôn lên đó một dấu ấn nhẹ tênh, cách mà gã dùng để đánh dấu một nơi thuộc về mình.

Em biết không...mỗi tấc da của em, tôi đều thuộc lòng như một bài hát.

Bài hát mà tôi không muốn bất kỳ ai khác được nghe. Chỉ mình tôi thôi....

Câu nói ấy khiến Ami ngượng đến nghẹt thở. Má em lập tức đỏ ửng đầu ngượng ngùng nhưng thân thể lại chẳng thể rời khỏi lòng anh. Mọi chuyển động của Jimin đều chậm rãi, không vội vã nhưng không thể phủ nhận được thứ cảm xúc nam tính đang trào lên trong từng cái siết tay, từng cái hôn lướt trên da em

Jimin hơi xoay người, để Ami nằm nghiêng trên đùi mình đầu khẽ tựa vào ngực anh. Một tay luồn ra sau gáy em, mân mê từng lọn sợi tóc còn vương rối, tay kia lặng lẽ lần dưới lớp váy chạm khẽ tới vùng đùi trần trắng mịn như sữa. Mắt anh không thể rời khỏi gương mặt đang ngại ngùng đỏ ửng, ánh mắt như thiêu đốt khiến em chỉ muốn bật khóc vì xấu hổ.

– Chú...đừng nhìn em kiểu đó...–"Em rụt người"

Anh không thể không nhìn. Càng không thể không chạm –"Giọng nói khàn đặc, như mang theo cả tiếng thở dài đè nén".

Nhưng em bé yên tâm..tôi chỉ muốn ôm em thế này thôi. Chỉ thế này...

Ami cắn nhẹ môi rồi vùi mặt vào ngực anh như muốn trốn khỏi ánh nhìn nồng nàn kia. Một lúc sau, giọng Jimin khẽ vang lên, như thể đang thì thầm một kế hoạch nhỏ chỉ dành riêng cho hai người.

Tuần tới tôi được nghỉ phép một tuần. Cả đội đang lên kế hoạch đi đảo Jeju ba ngày. Em bé thấy sao? Có muốn đi cùng không?

– Em đi được thật ạ...?

Phải, dù gì mọi người đều biết em mà.

Nghe đến "đi biển", Ami gần như bật dậy vì phấn khích. Cô bé hí hửng như thể trong đầu đã tua nhanh đến từng khoảnh khắc đáng mong chờ, sóng biển, nắng vàng, và những bức ảnh đẹp lung linh bên cạnh Jimin. Hơn nữa, em sẽ được gặp lại chị Eunji người chị thân thiết làm trong đội của Jimin. Khác với cô thực tập sinh từng dám tỏ tình với "người yêu của em", chị Eunji lại rất thân thiết với em và chị còn đang trong một mối quan hệ yêu xa. Nghĩ đến thôi, Ami đã tưởng tượng ra cả trăm thứ thú vị để chuẩn bị.

– A~ vậy thì hôm sau chú đi trung tâm thương mại với em nha? –"Em ngẩng đầu nũng nịu"

Có phải muốn mua đồ mang theo?

– Ưm ưm~

Ami gật đầu liên tục, khuôn mặt khó giấu được vẻ mừng rỡ hí hửng khiến Jimin không thể nào từ chối nổi.

Ngay ngày hôm sau, Anh đã chờ sẵn ở cổng trường đại học để đón em sau giờ tan học, rồi cả hai trực tiếp đi thẳng đến trung tâm thương mại như lời đã hứa. Ban đầu anh tưởng em sẽ chọn vài món đồ cá nhân, hay đồ ăn vặt linh tinh như mọi khi... nhưng không....gã sững người khi nhìn thấy những gì em bế ra từ khu thử đồ.

Ba bộ bikini. Hai bộ trong đó khá kín đáo, trông như váy liền mềm mại nữ tính. Nhưng bộ còn lại...là loại hai mảnh mảnh mai, với phần dây buộc sau lưng và eo...chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Jimin nghẹn họng.

Em bé...–"Anh nuốt khan, ánh mắt tối lại rõ rệt"

– Thông báo trước nha~ chú sắp được ngắm em mặc mấy bộ sexy này rồi đó! –"Ami nói tỉnh bơ, còn xoay nhẹ người trước gương, làm váy tung lên hờ hững như đang cố tình trêu ngươi"

Không được.

– Aaa, đừng nói đi biển mặc đồ bơi chú cũng cấm em nha!

Không được là không được! Nhất là cái bộ có vài mảnh vải thế kia

Lỡ xuất hiện tên háo sắc nào nhân lúc tôi không để ý dám nhìn trộm em thì sao? Em là đang chọc tức tôi đúng không?

– Shhh... cái chú này...–"Em khẽ nhích lại gần, thì thầm vào tai".

– Chú sợ gì chứ? Người em, còn là của chú cơ mà.

Gã đàn ông nghiến chặt răng, bức bối quay mặt đi, cố giữ lấy lý trí đang sắp trôi tuột khỏi tay. Nhưng ánh mắt vẫn lén liếc sang bộ bikini hai mảnh mà em đang cầm...

"Chết tiệt thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro