
17. Em ghen
Dạo này, Ami hầu như chẳng còn sang ngủ cùng anh nữa. Ban đầu Jimin tự an ủi mình rằng chắc chỉ là do em bận. Nhưng càng ngày, cảm giác trống trải lại càng rõ ràng, len lỏi vào từng khoảng lặng trong căn nhà vốn đã quen có em. Anh nằm xoay lưng về phía chiếc gối còn in mùi hương quen thuộc, tim cồn cào như vừa đánh mất thứ gì quan trọng lắm.
Anh ước...ước gì Ami chịu dọn về ở cùng anh.Không cần những lời hứa xa xôi, chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, có em ở đó, là đủ để một ngày dài có thêm nắng.
Nhưng không những vắng mặt, thái độ Ami còn trở nên lạ lẫm. Em thường xuyên về muộn, thần sắc mệt mỏi, tóc tai rối bời, ánh mắt lơ đãng. Jimin nhìn thấy hết, lo lắng dâng đầy nhưng lại chẳng dám hỏi, sợ em thấy phiền.
Rồi vào một tối, khi vô tìn bước ra ban công tầng hai, bất giác ánh mắt gã chạm phải dáng người nhỏ bé đang lặng lẽ bước vào nhà. Em cũng nhìn thấy anh. Nhưng chủ một cái vẫy tay hờ hững, không lời chào, không nụ cười.
Lòng anh như siết lại.
Không thể chịu đựng thêm, để mọi chuyện cứ vậy kéo dài thêm, anh quyết định sẽ qua gặp em. Nghĩ tới đây Jimin liền nhanh chóng đi sang nhà em. Cửa nhà không khoá, tạo điều kiện cho anh dễ dàng đẩy nhẹ bước vào nhà, một mùi hương dịu nhẹ vương vất khắp không gian khiến anh thoáng nghẹn ngào. Đến cửa phòng ngủ, cảnh tượng khiến anh khựng lại.
Ami đang nằm co ro trên giường, tay ôm bụng, gương mặt nhăn nhó, nước mắt liên tục rơi. Trông tủi thân vô cùng.
– Ami! Em..em...sao vậy? Để tôi đỡ em đi bệnh viên!
– Ai...ai...cho chú tự tiện vào đây...Đi ra mau!
Giọng em run run, nhưng vẫn là không giấu nổi nỗi đau đang dày vò. Gã bước tới, ánh mắt dịu dàng như muốn bao phủ lấy em.
– Em bé ngoan, có chuyện gì nói tôi nghe.
Vừa nghe đến câu ấy, Ami bất ngờ òa lên khóc như một đứa trẻ. Tay em vùng vằng đẩy anh ra, nhưng yếu ớt, chạm vào anh như mè nheo.
– Em không muốn nhìn thấy Jimin...Chú...đi...
hức...ra...ra mau...
– Nín nào, nín nào. Tôi thương. Nói tôi biết có phải em đang giận tôi chuyện gì ?
Ami cố nói, từng từ đứt quãng giữa những tiếng nấc. Gương mặt nhỏ nhắn giờ ướt đẫm, ánh mắt đỏ hoe như vừa bị cả thế giới quay lưng.
– Em...tới...hức...tới kỳ...đau bụng quá...khó chịu... huhu...chú đừng ở đây...đừng làm em bực thêm...đi mà tìm...rồi yêu cái bà chị đó đi...
Giọng em đầy oán trách, nhưng yếu ớt và mỏi mệt. Khiến Jimin ngớ người. Hoá ra mọi khó chịu, cáu gắt, là do em đang phải chịu đựng một mình – vừa đau, vừa áp lực bài vở, lại giấu kín trong lòng vì ngại, vì sợ phiền người khác.
Anh nhẹ nhàng áp lòng bàn tay ấm lên lưng em, xoa nhè nhẹ. Dưới ánh đèn lờ mờ, dáng em nhỏ bé đến xót xa. Em chống cự yếu ớt, nhưng cuối cùng lại vòng tay níu lấy áo anh, đầu dụi vào ngực anh như muốn tìm chút bình yên.
– Đồ xấu xa...đừng giả vờ quan tâm em...chú...biến đi...hức...
Tay em siết chặt lấy anh, nhưng lời nói lại trái ngược. Jimin vội ôm lấy em vào lòng như thể sợ buông ra sẽ khiến cả trái tim nhỏ bé như em vụn vỡ.
– Thôi nào, thôi nào...tôi ở đây mà. Em mắng, em đánh, tôi cũng không giận. Nhưng ít nhất, nói cho tôi biết...cái người em đang nói đó là ai vậy?
Gió đêm thổi qua khung cửa sổ, mơn man làn tóc rối của Ami. Cô gái nhỏ vẫn nằm trong lòng anh, thút thít, nhưng bàn tay đã buông lỏng, để yên cho anh xoa dịu nỗi đau không chỉ ở bụng, mà cả trong lòng.
Trong vòng tay anh, Ami vẫn còn thút thít, hơi thở đứt quãng, tim đập hỗn loạn. Cơn đau bụng dường như bị đẩy lùi bởi cơn sóng của cảm xúc đã dồn nén suốt bao ngày qua.
– Hôm...hức...hôm đó...em lén tới sở cảnh sát... định tìm chú... –"giọng em nhỏ như sắp tắt" – Nhưng... em thấy chú...ở riêng với một người phụ nữ khác... hức...chính tai em nghe cô ta nói...cô ta thích chú... huhu...
Jimin hiểu rồi!! Em bé của gã đang ghen.
Vậy ra suốt những ngày qua em giận anh, lảng tránh anh... là vì khoảnh khắc ấy. Là vì cô thực tập sinh mới đến, ồn ào và thiếu tế nhị – người mà cả sở đều thầm thì rằng có cảm tình với đội trưởng Jimin. Nhưng Jimin thì chẳng bao giờ để tâm. Vì trong lòng anh, chỉ có một người duy nhất và người ấy giờ đây đang nằm gòn trong lòng anh, mắt hoe đỏ, mũi sụt sịt vì ghen tuông.
Anh khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đầy áy náy. Đặt một tay lên má em, lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại.
– Bé ngốc...cô ấy đúng là nói thích tôi...nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng. Thậm chí còn chẳng để cô ta kịp nói hết câu.
Ami ngước lên, đôi mắt ngập nước, môi hơi run run.
– Chú...nói thật không?
Không để em kịp rụt về, Jimin siết nhẹ vòng tay, kéo em sát hơn, vùi đầu vào hõm cổ em – nơi vẫn còn vương hương sữa nhè nhẹ như xoa dịu trái tim của Jimin.
Anh thì thầm, môi lướt nhẹ qua vành tai em – vốn đã ửng đỏ từ lâu.
– Tôi chỉ có mình em là duy nhất... từ trước đến giờ đều là vậy. Ami à, lần sau đừng giận một mình nữa. Nếu có chuyện gì, hãy để tôi có cơ hội được giải thích với em...nhé?
Ami vẫn không trả lời, chỉ khẽ nấc. Nhưng bàn tay em đã buông lỏng, thậm chí còn nắm lấy tay anh như sợ anh sẽ buông ra.
Gã nhìn em, ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tận tâm can, nơi từng giận hờn, từng đau đớn, giờ chỉ còn lại cảm giác được vỗ về, được yêu thương. Jimin cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em. Rồi kết thúc là một cái hôn tiếp chạm thoáng qua nơi bầu ngực đầy đặn như cặp bông đáng yêu của em đang hé ra dưới lớp váy ngủ, dịu dàng và đầy trân trọng.
– Chú...đừng có mà lợi dụng lúc em đau...
– Nhưng chẳng phải em vẫn ngồi ngoan để tôi hôn hay sao?
– Ưm...
Tay áp tay lên bụng em, xoa nhẹ từng vòng:
– Em đau vậy mà không gọi...Biết tôi lo đến mức nào không?
Rồi chẳng nói thêm lời nào, anh đứng dậy khoác chiếc áo choàng mỏng lên người em. Cúi thấp người, bế bổng em lên trong tay.
– Này...chú...chú làm gì vậy! Em còn chưa thay đồ mà!
– Về nhà tôi. Tiện để chăm sóc hơn.
Ami tròn mắt nhìn anh, lúng túng đến đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro