Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Say

Jimin trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, cả cơ thể như muốn rã rời, cơn đau âm ỉ nơi vết thương cũ lại bắt đầu nhói lên từng đợt. Đó là chấn thương còn sót lại sau một lần gã truy bắt tội phạm, một ký ức không mấy dễ chịu. Anh lê từng bước nặng nề vào phòng khách, ngả mình xuống ghế sofa, khẽ thở dài, tiếng thở như mang theo cả mệt mỏi lẫn tâm trạng u uẩn.

Những lúc như thế này, điều duy nhất khiến anh cảm thấy dễ chịu...là được thấy em.

Chỉ cần được ôm em trong vòng tay, chạm nhẹ lên đôi môi mềm, hít hà hương thơm mà anh đã nhớ đến phát cuồng, dù chỉ mới xa nhau vài tiếng, cũng đủ khiến con người ta nhớ thương biết bao nhiêu.

Nghĩ đến đây, Jimin khẽ cau mày rồi đứng dậy, cơn mệt mỏi chưa tan nhưng lòng lại thôi thúc anh bước ra khỏi nhà một lần nữa. May mắn làm sao, nhà em ở ngay bên cạnh. Chỉ cần vài bước chân... là có thể thấy được em.

Anh đứng trước cửa nhà Ami, do dự một thoáng rồi đưa tay bấm chuông.

Một lần...không có tiếng động nào.

Rồi lại lần hai...vẫn im lặng.

Anh ghé mắt nhìn qua khe cửa và cả trong nhà lẫn ngoài sân đều tối om. Đồng hồ trên cổ tay chỉ đúng 8 giờ tối. "Chẳng lẽ em vẫn còn ở trường sao?" – suy nghĩ đó vừa thoáng qua đã khiến Jimin thấy bất an.

Cảm giác lo lắng trào dâng, anh vội lấy điện thoại gọi cho em. Một cuộc... hai cuộc... rồi ba...Mãi đến lần thứ năm, cuộc gọi mới được bắt máy. Trong khoảnh khắc đó, tim anh như bị ai bóp nghẹn.

Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên:

— Em bé xin nghe!

Ami? Em vẫn... còn ở trường à? AMI!

Jimin không còn giữ được bình tĩnh nữa, giọng anh bất giác lớn lên. Nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh hỗn tạp, tiếng nhạc chói tai, tiếng người hò hét cùng với tiếng cười đùa ồn ào vang lên làm đầu óc anh quay cuồng. Trong cái mớ hỗn loạn ấy, anh vẫn có thể nhận ra giọng em....mơ màng, kéo dài từng chữ như người vừa uống say.

Anh siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống đầy lo lắng:

Chuyện này là sao? Nói mau, em đang ở đâu?

— Em...em đang ở nhà bạn mà...Hôm nay em có hẹn đến dự sinh nhật của một người bạn, em quên chưa nói với chú yêu...

Em nghĩ mình đang nói dối ai hả? NÓI CHO RÕ!

— Aishhh~ Chú la lớn thế làm gì... Em lớn rồi mà, chú cứ như là phụ huynh em vậy...Chú đừng lo cho em, em sẽ về sớm a.

— Ami...Em...

Chưa kịp để anh nói hết câu, cuộc gọi đã bị tắt ngang. Màn hình điện thoại tối đen, tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên giữa không gian im ắng, chỉ càng khiến lòng anh thêm khó chịu.

Một cơn giận âm ỉ bốc lên trong lòng người đàn ông. Anh biết... anh chẳng có quyền ngăn cản em vui chơi cùng bạn bè. Nhưng...Anh cũng biết rõ, tửu lượng của em kém thế nào, chỉ cần một chút rượu là đầu óc đã quay cuồng, nói năng chẳng còn rõ ràng. Và điều khiến anh lo nhất, là em đang ở một nơi xa lạ, giữa một đám người mà anh không biết là ai. Nếu có một tên nào đó, chỉ một thôi – dám nhìn em bằng ánh mắt không đúng mực, thì anh...không chắc mình sẽ còn giữ được bình tĩnh nữa.

Ami là của anh. Chỉ cần nghĩ đến việc có ai đó khác đang ở gần em lúc này, anh đã thấy lòng mình như lửa đốt. Jimin cứ ngồi đó, chờ đợi. Trong đầu anh cứ nghĩ em sẽ về sớm thôi...chỉ là tụ tập một lúc, chắc chẳng lâu nữa.

Nhưng anh đã sai.

Kim đồng hồ lặng lẽ trôi qua từng phút, từng giờ. Đến gần 11 giờ đêm, căn nhà vẫn im ắng, không một bóng người xuất hiện ngoài cánh cửa anh đang chờ đợi. Tim anh bắt đầu đập loạn, mọi ý nghĩ xấu bắt đầu len lỏi vào tâm trí.

Đang định bật dậy, quyết đi tìm em thì

"Ting... Ting... Ting..."

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, khiến Jimin cau mày, bước nhanh ra cửa, ghé mắt nhìn qua mắt mèo. Và rồi...Trước mắt anh là Ami đang đứng vắt vẻo, lảo đảo không vững, ánh đèn hắt lên khuôn mặt đỏ bừng, giọng em vang vọng qua cánh cửa.

— Chú ơi...

Cánh cửa vừa mở ra, cả người em lập tức đổ nhào vào lòng anh.

Jimin nhanh tay đỡ lấy, nhíu mày nói giọng đầy khó chịu:

Còn qua đây làm gì? Mau về nhà em đi.

Nhưng em – với giọng ngái ngủ, kéo dài từng chữ, đôi mắt lấp lánh nước, ngẩng lên nhìn anh đầy tủi thân.

— Chú đừng nói mấy lời lạnh nhạt như vậy chứ... Ưm... Em nhớ chú quá nên mới qua đây mà...

Tại sao giờ này mới về? Có biết hiện tại là mấy giờ? Em muốn bị đòn đúng không?

Em phụng phịu, đôi tay vòng lấy eo anh, giọng nói nhão nhoét vì rượu và giận dỗi:

— Chú...Lúc thì tra hỏi, lúc thì đòi đánh đòn em... Chú chẳng thương em nữa rồi đúng không...

Cả người em cứ thế bám vào anh như một đứa trẻ đang giận dỗi. Jimin bất lực thở dài. Anh khom người, bế xốc em lên như một phản xạ quen thuộc, rồi bước thẳng vào phòng khách. Nhẹ nhàng đặt em xuống ghế sofa, anh lật đật đi vào bếp pha cho em một cốc trà gừng, thứ duy nhất có thể phần nào làm dịu đi cơn say của em.

Khi quay lại, anh thấy em đang ngồi thu mình lại, hai tay ngoan ngoãn đón lấy cốc trà từ tay anh, miệng lí nhí:

—Em xin...

Anh chẳng nói gì. Chỉ lặng im ngồi xuống cạnh em, nhìn em uống từng ngụm nhỏ, như thể đang chăm một đứa trẻ không chịu lớn.

Nhưng tất nhiên, rượu chưa thể tan ngay. Em vẫn trong trạng thái mơ màng, đầu hơi nghiêng, thân người lắc lư không vững. Gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mờ nước, giọng nói lại bắt đầu mè nheo.

— Chú...Chú ơi...Em muốn hôn. Em muốn chú hôn em...

Rồi em đưa hai tay ra trước, như đang chờ đợi anh ôm lấy mình như mọi lần.

Nhưng anh không nhúc nhích.

Jimin vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt anh đầy kiềm chế. Cơn giận ban nãy vẫn chưa nguôi nhưng quan trọng hơn, là anh đang phải gồng mình để không bị cuốn vào sự đáng yêu, quyến rũ nửa tỉnh nửa say của em lúc này.

Anh không thể để mình yếu lòng. Không phải lúc này.

Bất ngờ, em chẳng nói chẳng rằng, lao người về phía anh. Jimin mất đà ngã ngửa ra ghế, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy eo em. Cơ thể em mềm mại áp lên người anh, khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi chỉ cần một cái nghiêng đầu là môi chạm môi. Nhưng anh vẫn giữ nét mặt bình thản, kiên quyết.

Uống hết chỗ trà đó, rồi đi ngủ ngay cho tôi. Hôm nay tôi không muốn nói chuyện thêm với em.

Giọng anh lạnh hẳn, không còn chút mềm mại nào.

Em khựng lại. Đôi mắt rưng rưng ngước nhìn anh, giọng nghẹn ngào:

— Chú...ức...Em biết lỗi rồi mà...

Lỗi?–"anh cười khẩy"–Buồn cười thật. Em thậm chí còn tắt máy khi tôi còn chưa nói xong nữa mà... e...m..."

Anh nghẹn lại ở chữ cuối, không biết là vì giận hay vì tim vừa đau lên một nhịp. Người con gái anh yêu nhất... tại sao lại cứ luôn khiến anh rối bời như thế này?

Chưa kịp dứt lời, Jimin bỗng cảm nhận được một lực nhỏ, mềm mại áp nhẹ lên môi mình. Là em.

Một nụ hôn vụng về nhưng nồng nàn đến nghẹn thở. Đôi môi em mút mát, day dưa, mang theo vị rượu thoang thoảng và cả hơi ấm run rẩy. Cả người em như bốc hỏa, da thịt nóng rực, nhịp tim đập hỗn loạn. Em nhớ anh đến mức chẳng thể chờ thêm được giây phút nào, chỉ vừa nhìn thấy anh là lập tức tìm đến.

Người con gái vẫn luôn đỏ mặt, bối rối khi gần gũi với anh giờ đây lại là người chủ động đưa tay lên, chạm tới từng cúc áo ngủ của anh, khẽ khàng cởi từng nút một. Đến khi nút thứ ba được tháo ra, Jimin siết tay lại, dùng sức đẩy nhẹ em ra khỏi lòng mình.

Em có biết mình đang làm gì không?

Em ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt lí nhí nói:

— Em... em muốn Jimin...

Mẹ kiếp...Cứ thế này thì gã không chắc mình sẽ kiềm chế được đến bao lâu nữa.

Không được —"giọng anh trầm xuống, kiên quyết"

— Hức...Chú...không còn thương em nữa rồi...

Ánh mắt em rưng rưng, môi run run, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má. Nhìn em như thế Jimin cảm thấy bản thân hoàn toàn thua cuộc. Không phải vì dục vọng, mà vì anh không thể chịu nổi khi thấy em khóc. Là khóc vì anh.

Anh khẽ đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng lại trên má em, ngón tay dịu dàng lướt qua làn da mịn như sương sớm. Rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Nụ hôn di chuyển lên khóe mắt chậm rãi và nồng ấm như thể đang xin lỗi, đang dỗ dành một đứa trẻ lỡ làm điều sai trái.

Ngoan...lên phòng thay đồ, rồi tôi sẽ ôm em ngủ. Được không?

Em gật đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ vừa được dỗ ngọt.

Jimin bế bổng em lên, từng bước đưa em lên tầng hai, tiến thẳng về phía phòng ngủ. Anh cẩn thận lấy bộ đồ ngủ sạch, dịu dàng giúp em thay đồ rồi để em tự vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Khi em loạng choạng bước ra, ánh mắt vẫn có phần buồn ngủ, thì cũng là lúc Jimin đang đứng trước gương, chậm rãi cởi áo ra để dán miếng cao dán giảm đau lên phần vai.

Anh không ngờ mình quay lưng lại chỉ vài giây, em đã tiến tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

— Chú bị thương rồi...

Giọng em run run. Đôi môi mềm mại của em đặt lên vai anh, ngay nơi vết thương đang được dán, nhẹ như gió thoảng. Em tiếp tục hôn lên làn da của anh chậm rãi, đầy yêu thương như thể đang xoa dịu nỗi đau mà anh chưa từng than vãn với em.

Jimin im lặng. Anh để mặc em làm điều em muốn, không cự tuyệt, cũng không né tránh.

Cả hai dần ngồi xuống mép giường, anh kéo em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Ánh mắt anh nhìn em – vừa giận, vừa thương.

Xin em... đừng như hôm nay nữa.– "giọng anh như rút ra từ đáy tim, chậm rãi mà nghẹn ngào"– Tôi đã rất lo. Rất lo cho em, Ami à...

Em cúi đầu, môi lắp bắp nói:

— Ami xin lỗi... Lần sau sẽ không để chú phải lo nữa...

Jimin thở dài, hai tay luồn vào trong lớp áo ngủ của em, xoa nhẹ dọc sống lưng. Những đường vuốt ve ấm áp như có phép màu khiến em rùng mình vì dễ chịu. Em khẽ rúc vào ngực anh, hai mí mắt đã bắt đầu díp lại vì men rượu và cả sự mệt mỏi của ngày dài.

Chỉ một lúc sau, em đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt bình yên, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại.

Jimin nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy em như một cách để đảm bảo rằng đêm nay, em vẫn nằm trong vòng tay anh, đầy an toàn.

Ngoài kia đêm đã sâu, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hơi ấm của hai trái tim vẫn còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro