Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Hết lòng vì em.

Nói rồi chẳng đợi em phản ứng, Jimin cứ thế ngả người nằm dài người lên đùi em một cách thoải mái như đã quen thuộc từ lâu. Em ngẩn người mất vài giây rồi cũng bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen ấy.

Từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ đôi mắt xuống sống mũi cao, cho tới làn da mịn màng hơi tái vì thiếu ngủ — tất cả đều hiện ra thật rõ ràng dưới ánh sáng dịu dịu từ cửa sổ.

Lúc ấy, em mới hiểu... có những ngày anh mạnh mẽ vì phải thế, nhưng cũng có lúc chỉ cần một nơi để bản thân nương tựa, một cái vuốt tóc êm ái đã đủ làm anh bình yên.

Và thế là, giữa buổi trưa yên ắng, phim vẫn còn chạy, em vẫn ngồi, còn Jimin thì thở nhè nhẹ trong giấc ngủ, đầu vẫn nằm ngoan trên đùi em như một chú mèo lười vừa ăn no, giờ cần một giấc mơ ngon lành.

Jimin thiếp đi thêm một chút sau câu "Em ngồi canh" của em. Không ngủ sâu, chỉ là mơ màng, đủ để cảm thấy mọi thứ vẫn đang yên lành: tiếng phim nhỏ nhỏ, tay em vẫn lơ đãng xoa đầu, mùi nắng nhè nhẹ luồn qua rèm.

Tỉnh lại lần nữa thì trời đã ngả chiều. Em vẫn ngồi đó, mắt vẫn dán vào màn hình, tay vẫn đặt trên tóc anh như thể chẳng hề muốn rời.

Em không tê chân à? –"Jimin lười biếng hỏi, giọng còn ngái ngủ".

– Tê muốn xỉu luôn rồi đó, mà tại nhìn chú ngủ ngoan quá nên không nỡ đẩy ra...

Anh bật cười, xoay người ngồi dậy, xoa xoa lấy chân em như thay cho lời xin lỗi.

Vậy để lát tôi bóp chân cho em.

– Chú hứa đó.

Em xòe tay ra như thể đang chờ cam kết bằng giấy trắng mực đen, anh cầm lấy, kéo một cái rồi lồng luôn ngón tay vào.

Em bĩu môi, mắt vẫn sáng lấp lánh như con nít đòi kẹo. Thật ra... lúc nào em cũng đáng yêu kiểu đó. Mỗi lần cau mày, bĩu môi, giận dỗi, hay thậm chí chỉ ngồi yên...cũng đủ khiến gã muốn ôm chặt mà giữ bên cạnh mãi.

Em bé đã muốn ăn gì chưa?

– Có...có em xem phim nãy giờ bụng đói meo rồi.

Đi, dậy chuẩn bị đi tôi dắt em đi ăn món gì đó ngon ngon.

– Chú nấu cho em đi, giống trưa á!

Chiều nay không phải đầu bếp, chỉ làm tài xế thôi. Nhưng tài xế này sẽ chiều hành khách hết lòng đó nha.

Em cười phá lên, rồi gật gù tỏ vẻ đồng ý. Hai người cùng nhau thay đồ đơn giản, em chọn áo hoodie rộng, còn Jimin thì mặc một chiếc áo khoác da màu đen nhìn vô cùng bảnh nha!

Trên xe, em dựa đầu vào vai ghế, tay nghịch nghịch playlist nhạc rồi chọn một bài nhạc êm dịu. Thành phố buổi chiều đông đúc xe, nhưng không ồn. Một nam một nữ cũng chẳng nói nhiều, chỉ cần có nhau cạnh bên, thi thoảng liếc qua nhìn người kia một chút, là đủ.

Tới quán, em gọi món quen. Vẫn là mấy món em thích ăn từ những lần hẹn hò đầu tiên — anh nhớ kỹ như thuộc lòng. Em vừa ăn vừa kể mấy chuyện lặt vặt xung quanh em ở trên trường, thi thoảng cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như thể thế giới chỉ còn lại sự đáng yêu của riêng em.

Khiến gã cứ như thể bị cuốn theo mà nhìn. Có lẽ vì nhìn khá lâu. Đến mức em phải lấy đũa gõ vào bát của người đối diện.

– Chú nhìn gì ghê vậy?

Nhìn người yêu đẹp có cần lý do không?

Em đỏ tai, rồi giả vờ ngó đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm.

– Đồ đáng ghét...

Ừ thì... đáng ghét thật. Vì gã cứ thích trêu em, thích ngắm em, thích làm mọi thứ với em, dù là chuyện nhỏ nhất.

Chiều nay không làm gì đặc biệt. Chỉ là đi ăn, rồi ghé siêu thị mua ít đồ ăn nhẹ cho em rồi cùng nhau về. Nhưng... lại thấy lòng nhẹ tênh. Vì trong cái đơn giản đó, là em đang bên anh. Mà chỉ cần vậy thôi... là quá đủ cho một ngày hạnh phúc rồi.

______

Sau khi ăn tối xong, hai người cùng về dọn dẹp sơ rồi lên phòng. Em dựa lưng vào thành giường, tay nghịch điện thoại còn Jimin thì bước vào nhà tắm để xả nước vào bồn.

Em bé –" anh nghiêng đầu nhìn ra"– Vào đây.

– Em không tắm chung với chú đâu, em đang ngồi yên mà! Tự nhiên bắt người ta vô phòng tắm!

Nghi phạm có dấu hiệu kháng lệnh. Phải áp giải bằng vũ lực.

– Chú dám không? Em hét lên cho hàng xóm biết cảnh sát cưỡng ép bắt người yêu tắm chung nha!

Jimin bật cười, bước nhanh tới kéo em sát vào người, ghé sát vào tai thì thầm:

Yêu cảnh sát thì phải chấp hành. Mà tôi thì rất thích xử lý mấy người như em...

Em ngượng đỏ cả hai má, đưa mắt lườm gã rồi không bằng lòng nhảy phắt xuống giường, mang dép lạch bạch bước vào phòng tắm.

Cả hai đứng trước gương, em từ từ cởi bỏ lớp áo rồi ngó mình qua gương, nghiêng đầu nói nhỏ:

– Tắm chung với chú toàn bị dụ làm chuyện xấu thôi...

Chuyện xấu nào? Ý em là...

Chưa kịp để em phản ứng, bàn tay của gã đã đánh một cái lên cánh mông của em.

– JIMIN!!

Em đỏ mặt, vừa bị trêu vừa bị kéo vào giữa làn nước ấm, chẳng còn sức chống đối. Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng tắm, làn hơi nước mờ dần mặt gương. Em bước vào bồn tắm trước, ngồi thả lỏng người, thở một tiếng thật thoải mái. Jimin theo sau, ngồi phía sau em, vòng tay qua eo kéo nhẹ em vào lòng.

Dạo này việc học thế nào? Có mệt lắm không em bé?

– Mệt lắm, bị tra hỏi hơi nhiều... –"em lè lưỡi".

Vậy thì để tôi giúp em.

Jimin lấy bọt xà phòng xoa lên vai em, bắt đầu mát xa nhẹ. Cảm nhận được sự dễ chịu đó khiến em dần lim dim mắt, thở ra một tiếng rõ dài.

– Umm...phục vụ tận tình như vậy, chắc chú có âm mưu gì đó...

– Đâu có. Cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ công dân. Mà em là "công dân thuộc sở hữu riêng", nên tôi phải chăm kỹ hơn thôi.

– Nói như em là tài sản cá nhân của chú ấy.

Chính xác. Có chủ quyền, có lòng trung thành, và cực kỳ nguy hiểm khi bị người khác nhìn trộm.

Em bật cười, ngửa đầu dựa lên vai anh. Mùi sữa tắm nhẹ thoảng trong không khí, hòa với hơi nước ấm làm đầu óc cả hai như dịu lại.

Một lúc sau, em quay lại nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:

– Mai chú lại đi làm sớm hả?

Um, chắc lại trực đến tối. Nhưng mà... –"Jimin nâng cằm em lên"– nếu sáng mai em ôm tôi thêm một chút nữa thì tôi sẵn sằng đổi ca với đồng đội rồi về với em sớm hơn.

– Chú dám đổi vì một cái ôm ?

Với em thì đáng. Tôi xử cả vụ án còn khó hơn vậy mà. Một cái ôm đổi được nguyên một buổi sáng bên cạnh em, hời quá còn gì.

Em giả vờ bĩu môi, rồi rúc hẳn vào lòng anh, thì thầm đến mức nước cũng khó nghe:

– Đồ cảnh sát tham lam...

Jimin siết nhẹ vòng tay, hôn lên trán em một cái rồi.

Đúng, tôi tham lam. Vì cái gì của em, tôi cũng muốn giữ cho riêng mình hết.

Em bé có biết không...Dạo này, chỉ cần nghĩ đến việc được bên cạnh em bé thế này, là có thể làm việc cả ngày không than vãn gì luôn.

– Có phải đang dụ em để mai dậy sớm nấu cơm cho chú không?

Không, đó là thật lòng. Ở bên cạnh em tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm.

– Vậy em là công tắc nguồn của chú hả?

Ưm...là nguồn sống của tôi.

Em phì cười, rồi quay người lại đối diện với Jimin trong bồn nước. Hai tay em đặt lên vai anh, đôi mắt ánh lên vì làn nước, vừa ấm vừa long lanh.

– Chú biết không, em cũng vậy....Nhiều lúc ở trên trường em chỉ muốn trốn về bên chú mà ôm một chút thôi.

Gã khẽ nhắm mắt, hôn nhẹ lên trán em một cái. Rồi lên mũi. Rồi tới má. Em ngửa đầu ra cười ngại.

– Lát nữa ra ngoài chú lau tóc cho em nha?

Được, tiện em giúp tôi lau người luôn được không?

– Biến thái! Sao lúc nào chú cũng tiện thể thế?

Vì có em, tôi muốn được chiều quá trời luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro