
1
Mùa đông Seoul lạnh đến tê tái, nhưng trái tim em còn lạnh hơn cả những bông tuyết trắng ngoài kia.
Em chở về căn nhà nhỏ với một tâm trạng phủ đầy mây mù. Trong ánh đèn đường hắt xuống, em lục tìm mãi trong túi chiếc chìa khóa quen thuộc... nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tay em run lên, không chỉ vì lạnh. Có lẽ em đã bất cẩn đánh mất ở đâu đó mà em không hề hay biết. Tiết trời Seoul đang vào đông và mấy ngày hôm nay tuyết không ngừng rơi phủ trắng xoá khắp các con phố. Một người thích tuyết như em có vẻ đêm nay sẽ bị chúng làm có chết cóc mất.
Gió buốt len lỏi qua lớp áo mỏng, mái tóc đen dài bị làm cho rối vì gió và tuyết. Em ngồi thụp xuống bậc thềm trước cửa nhà, co người lại. Từng tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng, đôi vai nhỏ run lên bần bật. Tuyết rơi mãi, phủ trắng mái tóc em, phủ cả những tổn thương không ai hay biết.
Từ trên tầng hai, ánh đèn vẫn còn sáng. Gã đàn ông với dáng người cao lớn, khoác áo len xám cùng đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó không thể gọi thành tên. Vẫn đang không ngừng quan sát từng hành động của cô bé phía dưới nhà. Hắn nhìn em lục lọi gì đó rồi ngồi phịch xuống trước bậc cửa nhà mình, gục mặt xuống đó. Lâu lâu gã còn thấy người em nấc lên vài cái. Hắn đoán có thể em đang khóc lóc vì không cách nào bước được vào chính cắn nhà của mình. Nhìn xem, em chú mèo con đáng thương có lẽ đêm nay sẽ chết cóng ở ngoài mất.
Chỉ vài phút sau, có một bóng người hiện ra dưới ngọn đèn vàng nhạt. Không nói một lời, nhẹ nhàng khoác lên vai em chiếc áo khoác dày còn vương mùi hương nam tính quen thuộc – mùi của gã, ấm áp và quen thuộc đến mức khiến tim em lỡ nhịp.
– Chú...giờ này chú còn ở đây làm gì...Mau mang áo về đi...–"Em lí nhí nói, dù môi đã tím tái vì lạnh".
Anh cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc dính trên má em, khẽ cau mày.
Dù cho bản thân đang lạnh đến mức cơ thể không ngừng run lên, đôi tai cùng với bàn tay nhỏ bé trắng xinh của em đã đỏ ửng hết. Em vẫn làm bộ như "mình không sao" trước mặt hắn. Nhìn xem khuôn mặt phụng phịu tèm lem nước mắt của em trông thật thương làm sao. Em ngước đôi mắt còn rưng rưng nước long lanh nhìn hắn.
– Nửa đêm không vào nhà, lại ngồi khóc một mình thế này... nhỡ có tên xấu nào đi ngang qua thì sao?
Lời trách nhẹ nhàng của hắn như kim châm vào lớp vỏ bọc mạnh mẽ em đang cố khoác lên. Cổ họng em nghẹn lại, nước mắt cứ thế tuôn trào. Rồi theo sau đó là những tiếng nấc bật ra, không còn che giấu được.
Gã im lặng, chỉ đưa tay khẽ lau nước mắt trên má em.
– Ở đây...chỉ có chú là người xấu xa nhất...– "em nghẹn giọng trách móc, nhưng lại như muốn níu lấy hắn".
Hắn bật cười, ánh mắt lại nhuốm chút xót xa.
– Được rồi, được rồi tôi là kẻ xấu xa nhất... nên mới không chịu nổi khi thấy em khóc một mình như thế. Giờ thì để tôi đưa em vào nhà được chứ, nhìn xem tay lạnh cóng hết rồi.
– Em...em làm mất chìa khóa rồi... –"em nức nở"
Anh không hỏi thêm, chỉ dịu dàng nắm lấy tay em, siết nhẹ, rồi nói.
– Vậy đêm nay, về nhà tôi. Đừng nói không.
Em đúng là cô mèo nhỏ bướng bỉnh. Ương bướng đến mức lạnh cóng cả người vẫn ngồi lì ngoài cửa, chẳng thèm gọi ai giúp.
Jimin nhìn thấy em run rẩy dưới tuyết như thế, trong lòng như có thứ gì đó thắt lại. Hắn sải bước xuống bậc thềm, kéo chiếc áo khoác sát người, rồi bế xốc em lên.
– Jimin! Chú bỏ em xuống...!– "Em vùng vẫy như thể chính mình đang bị bắt cóc".
Căn hộ của gã là cả một thế giới hoàn toàn khác.
Nội thất sang trọng với tông màu trầm chủ đạo: nâu
, đen tuyền và trắng kem. Mọi thứ được sắp đặt gọn gàng và đầy tinh tế. Tạo ra cảm giác ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống ghế sofa. Mùi hương từ chiếc gối tựa, mùi gỗ, và thoang thoảng hương thơm trên áo hắn còn vương lại nơi tay em.
Em dõi theo mọi hành động của hắn, chỉ thấy Jimin đặt em ở sofa sau đó biến mất, rồi quay lại với một cốc trà gừng nóng nghi ngút khói. Hắn đặt cốc trà vào tay em, đôi mắt thấp thoáng vẻ quan tâm pha chút nghiêm khắc.
Cơ thể em khi lạnh, nhất là lòng bàn chân lạnh buốt, nó khiến em rất khó chịu. Hắn để ý chân em nãy giờ đều co quắp vào nhau thì liền có hành động.
– Uống đi. Em không biết chân lạnh có thể khiến cơ thể tê buốt sao?
Hắn nói, rồi bất chợt nắm lấy chân em, khiến em giật mình thu người lại.
– Á...chú định làm gì...!
– Ngoan ngoãn một chút. Không phải lần đầu em để lạnh đến mức này đâu.
Chân em bị hắn đặt lên đùi mình, cái tư thế khiến em muốn chui xuống gầm sofa trốn mất. Nhưng rồi, những ngón tay dài ấm nóng của hắn bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, chậm rãi như đang truyền hơi ấm vào từng đầu ngón chân cho em.Mỗi cái chạm, mỗi chuyển động đều rất cẩn trọng. Cơ thể em dần dịu lại, mắt em khẽ nhắm, miệng thở ra nhè nhẹ.
– Chú...em muốn...–"Em không nói tiếp được, chỉ nhẹ đưa hai tay ra"
– Lại đây.
Không đợi em phản ứng, hắn liền bế em lần nữa – nhưng lần này, hắn đặt thẳng em ngồi lên đùi mình, để em lọt gọn trong vòng tay rắn chắc. Dù em chỉ muốn ôm một chút cho ấm, nhưng không ngờ bị "ôm trọn" như thế này.
Hai cánh tay hắn siết lại, cả cơ thể em áp sát lồng ngực hắn, cảm nhận được hơi thở ấm nóng kề sát bên tai.
– Tại sao không gọi tôi? Em muốn chết cóng ngoài đó phải không?
– Chú sợ em chết rồi sẽ về ám nhà chú sao?
**Bốp
– A! Đau! Chú kia ai cho chú đánh em! –"Em giật nảy khi hắn đánh vào mông mình một cái kêu rõ thành tiếng"
– Hư – "Hắn vờ như doạ nạt, nhưng ánh mắt nhìn em khi ấy lại không hề giận, mà như thể đang thèm khát một điều gì đó hơn cả việc được cầm tay em"
Em xù lông như một chú mèo con bị bắt bài. Còn hắn thì ngồi đó, đôi mắt tối lại, thâm trầm và...nguy hiểm.
– Nước nóng đã chuẩn bị rồi. Để tôi đưa em lên phòng.
– Chú..em không có quần áo.
Hắn cúi xuống, thì thầm gần bên cổ em, hơi thở hắn khiến da em nổi cả da gà.
– Tủ đồ của tôi không thiếu. Em cứ việc chọn lấy...hoặc nếu muốn em có thể không mặc gì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro