Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twitter

"Trời ạ, sao cứ canh lúc người ta vừa nằm là giao việc thế không biết."

Tôi cau mày, lọ mọ vớ lấy chiếc ba lô cách đó không xa rồi đặt laptop lên gối, vừa mở file công việc vừa thầm hỏi thăm nhẹ ba đời họ hàng mụ trưởng phòng khó tính bên bộ phận kinh doanh. Dù sao bản kế hoạch này cũng không cần thông qua ai khác trước khi đưa chị quản lý nên tôi cũng nguôi ngoai phần nào, coi như chỉnh sửa dò ại kết quả lần cuối để ngày mai nộp cũng được.

Loay hoang một hồi cũng làm xong, tôi lưu một lần nữa, nhanh chóng tắt màn hình rồi vứt sang một bên. Cả người mệt mỏi rã rời khiến tôi chẳng muốn động đậy tí nào, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, thầm nghĩ giờ này ở bên kia anh ấy dậy lâu rồi cũng nên. Ánh mắt tôi vô thức nhìn sang mảnh tường bên cạnh, những bức hình chúng tôi chung cùng nhau được dán chi chít chẳng theo một quy tắc nào. Nhìn hình ảnh một Jimin tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu nằm xen kẽ giữa những bức hình anh ấy trong bộ đồng phục cấp ba khiến tôi nhận ra chúng tôi đã bên nhau lâu đến nhường nào.

"Chậc, lại nhớ anh ấy nữa rồi."

Ngay lúc tôi còn đang không biết làm gì thì tiếng thông báo quen thuộc vang lên. Nhận ra đó là âm thanh thông báo bài viết mới tôi liền trở mình, chộp lấy cái điện thoại rồi nhấn vào, chắc mẩm lại là hình mấy ông ấy đi chơi sau concert đây mà. 

Tôi thuần thục bấm thích, retweet, không quên để lại mấy bình luận bấn loạn kèm theo chục cái trái tim các kiểu rồi mới yên tâm xem kỹ từng bức một. Sau khi diễn xong đêm thứ hai chúng tôi có gọi cho nhau, khi đó bên Hàn cũng sắp sửa mười hai giờ, anh ấy sợ tôi không kịp ngủ nên chúng tôi chẳng nói được gì nhiều, chủ yếu là những nơi anh ấy muốn ghé qua trước khi bay đến địa điểm tiếp theo thôi. Tôi biết chỗ này, Jimin nói có một tiệm kem ngon lắm nên nhất định phải ghé qua nếm thử, còn bảo sẽ ráng đi thật nhiều để mai mốt dẫn tôi qua nữa chứ. 

Nhìn bức hình anh ấy cựng cằm con mèo khiến tôi không khỏi phì cười, nếu bây giờ tạo một album chỉ toàn hình Jimin với mấy con mèo chắc phải lên đến cả trăm tấm mất.

Tính theo lịch trình hiện tại thì world tour chỉ mới qua một nửa, chưa kể sau đó còn có hàng loạt lễ trao giải diễn ra xung quanh khu vực châu Á, cứ như vậy thì phải hơn ba tháng nữa chúng tôi mới có thể dành thời gian cho nhau. Tôi ngửa người, cố trấn an bản thân rằng sẽ nhanh thôi, đợi anh ấy về chắc chắn sẽ dành hết thời gian nghỉ ở bên mày, dù sao cũng không phải lần đầu, đợi một chút thì có sao đâu chứ. Tôi cứ tự mình lặp đi lặp lại như thế cho đến khi âm thanh thông báo tin nhắn vang lên liên hồi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Trời ơi, cứ như là Jimin thật sự có thần giao cách cảm với tôi vậy á?

Jimini
Anh vừa ăn xong nè bé
Mà mấy món bên này chẳng đậm đà gì cả
Huhu nhớ mấy món em nấu ghê

Rồi rồi, khi nào về em cho anh ăn ngán luôn
 Ngày mai mọi người phải đi rồi đúng không
Trước khi ra sân bay phải kiểm tra cho kỹ đó 

Ừaaa
Nhớ đợi anh về nha, anh mua nhiều quà cho em lắm 

À mà
Anh mặc cái áo đó không sợ bị phát hiện hả

Hửm
Phát hiện cái gì
Vụ áo đôi á hả

Gì chứ chuyện này mấy bả nhạy lắm đó

Thì tới đó anh bảo anh mua lẻ
Cái đó cũng đâu bán theo cặp
Hay anh công khai em với mọi người luôn cho lẹ?

Khùng quá đi ㅋㅋㅋ
Chắc mấy bả đánh em chết quá

Vậy là em xem ảnh trên twitter rồi à

Dạ
Sao vậy anh?

Tôi khó hiểu nhìn màn hình, Jimin trả lời câu hỏi của tôi, ngay cả dấu ba chấm biểu thị đối phương đang nhập cũng dừng lại. Chẳng lẽ có gì không được xem hay sao, nhưng rõ ràng bình thường tôi cũng thế mà, không tính đến chuyện tôi là bạn gái anh ấy thì tôi cũng là fan của ảnh còn gì. Vừa lúc tôi định nói ra thắc mắc của mình thì Jimin gửi một loạt ảnh sang, tôi nhận chúng đều là hình được chụp cùng lúc với những tấm trên twitter kia. Vẫn bộ đồ đó, vẫn khung cảnh đó, nếu nói khác thì có chăng là góc chụp khác, cách tạo dáng khác, biểu cảm có phần dễ thương hơn.

Tim tôi hẫng đi một nhịp, trong lòng thầm mong anh ấy mau mau về nhà.

Jimini
Ảnh đó là cho fan cơ mà
Mấy tấm này mới là của em nè
Người yêu anh phải khác chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro