Tập 12 :
Tập này là lời của TH nha !! 😘😘
-------------- vào truyện ------------
Chào . Tôi là Kim Taehyung , 24 tuổi , là tổng giám đốc của nhiều công ty lớn tại Mỹ , và là anh trai của Sohye . Từ khi Sohye 10 tuổi , tôi đi du học ở Mỹ và để bố mẹ cùng Sohye ở Hàn .
Tuần trước , tôi và Sohye gọi video với nhau và tôi đã hứa với em ấy là hôm nay sẽ về Hàn Quốc . Như đã hứa , hôm nay tôi quyết định dẹp bỏ mọi cuộc hẹn để về Hàn . Sáng nay , tôi vẫn ngủ dậy , vệ sinh cá nhân như mọi ngày . Có rất nhiều cuộc gọi đến thông báo giải quyết những vụ việc quan trọng ở công ty nhưng tôi không nghe máy . Cho đến khi mẹ tôi gọi đến ,
- Alo mẹ ? Con sắp về rồi mà !
- Con à ! Con sắp về là tốt rồi .- mẹ tôi nói với giọng ngập ngùng .
- Có chuyện gì vậy mẹ ? - tôi lo lắng hỏi lại mẹ .
- Thôi con cứ về đi . Về cẩn thận con nhé .
- Nae .
Vừa tắt máy , tôi lập tức đến sân bay . Nơi này rất đông người . Tôi vừa đến đó thì đã bị vây quanh khiến tôi mất vài phút mới có thể làm thủ tục . Tôi bảo đàn em đi xung quanh để bảo vệ tôi khỏi những người có vẻ " cuồng " nhan sắc .
Sau khi làm thủ tục , tôi ngồi chờ chuyến bay cất cánh . Có rất nhiều người đến xin số điện thoại , chữ kí và chụp ảnh , ... nhưng tôi thấy những việc này thật phiền phức , bọn họ sẽ đi nói với mọi người rằng tôi đã đến đây rồi lại đồn ầm lên hoặc có thể bọn họ lại gọi tôi là người yêu , chồng ; ... nên tôi không cho .
Sau hơn 10 phút , cuối cùng tôi cũng được lên máy bay và cất cánh . Lên máy bay được một tiếng , tôi chán quá và ngủ luôn . Một tiếng sau , tôi bất chợt tỉnh dậy , bên cạnh tôi là một cô gái tầm tuổi thanh niên đang đeo tai nghe ngủ . Tôi thấy có vẻ bình thường nên định tiếp tục ngủ ... nhưng không ngủ được . Tôi làm theo cô gái , vừa nghe nhạc vừa ngủ , và ... không hiểu sao cách đó lại giúp tôi ngủ được .
Lúc tôi vừa tỉnh dậy cũng là lúc máy bay hạ cánh và hành khách xuống sân bay , tôi bật dậy , lấy hành lý rồi phóng ra ngoài .
--------------- tua qua đoạn xuống , thủ tục , vân vân và mây mây -------------
Tôi bắt xe trở về nhà ở Seoul , không quên gọi điện cho mẹ .
- Alo , mẹ à ! Con về đến Hàn Quốc rồi .
< Con về rồi à ? Vậy ... tới bệnh viện XX phòng 35 nhé >
- Làm gì vậy mẹ ? - tôi hỏi mẹ với giọng lo lắng .
< Em con bị tai nạn , phải nằm viện ... >
- Nae ! Con đến ngay !
" tút tút "
- Tài xế , cho tôi xuống ở đây ! - tôi bước lên chỗ tài xế , bảo .
Tài xế thấy tôi có vẻ gấp nên dừng lại ngay . Tôi vội vã chạy xuống , gọi cho đàn em đến đón ở địa điểm này . Cậu ta ' rõ ' rồi phóng xe đến luôn . Hai phút sau , cậu ta đến nơi , tôi leo lên xe ,
- Bệnh viện XX . Nhanh lên !
- Rõ !! - nói rồi , cậu ta phóng xe đi luôn .
Vừa tới cổng bệnh viện , tôi nói cậu ta đứng đó chờ rồi chạy vào phòng 35 - nơi mẹ tôi bảo . Chạy đến tầng có phòng 35 , tôi thấy có người chạy ra nghe điện thoại , ngó vào nhìn , 'đúng là Sohye rồi'
- Anh là ... Ô Oppa ! Anh về Hàn sao không gọi cho em ?
- Em bị thế này còn gọi gì nữa .
- A ! Oppa về như đã hứa đúng không ?
- Em nhớ ghê ha !
- Hì hì - Sohye cười rất đáng yêu , lâu lắm tôi mới được thấy nụ cười này .
Rồi cậu vừa này ra ngoài nghe điện thoại bước vào , thấy tôi và Sohye nói chuyện , cậu ta tiến tới cầm cổ áo tôi , mặc dù cậu ta hơi thấp nhưng hình như đang rất bực .
- Đ... Đừng ! Jimin a ! Đó là anh trai em !
Cậu ta có vẻ giật mình , tôi giơ tay ra để có thể bắt tay với cậu ta ,
- Chào , tôi là Kim Taehyung
_______________
Hơi nhạt...
Mà thôi kệ 😊😊
Cái này lần trc đăng mà bị lỗi Sr nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro