Tập 10 : Tai nạn
Từ chap này mình là ngôi thứ ba nha , thi thoảng gọi ' bạn ' hoi 😘😘
________ tiếp tục __________
Anh bước đến vỉa hè với bó hoa trên tay . Đèn đi bộ đã chuyển qua màu xanh , anh bước qua đường , nhìn Sohye với ánh mắt trìu mến .
Sohye mải mê ngắm anh ,rồi chợt cúi mặt xuống đất xấu hổ . Cô quay sang phải và bất ngờ thấy có một người đang phóng nhanh đến mà giảm tốc độ ( đèn đỏ ) . Sohye chạy nhanh tới chỗ Jimin , đẩy anh ra .
Và ... " RẦM "
Jimin bị đẩy nên ngã sang vỉa hè . Còn Sohye , cô đẩy anh sang nhưng không chạy kịp , cô đã ... bị đâm . Chiếc xe đó đâm cô rồi sợ quá nên chạy luôn . Máu chảy thành vũng xung quanh cô . Jimin nhanh chóng đứng dậy , chạy lại , ôm lấy cô .
- Mau đuổi theo chiếc xe đó ! - Jimin ra lệnh cho đàn em .
Jimin lấy lại bình tĩnh , rút điện thoại ra , bấm gọi cấp cứu . Vài phút sau , xe cấp cứu đã đến nơi , đưa cô và anh đến bệnh viện .
Sau khi đã xét nhiệm xong , bác sĩ bước ra với vẻ mặt u sầu .
- Bác sĩ Choi , Sohye thế nào rồi ?
- Tôi rất tiếc , cô ấy đã bị ảnh hưởng đến não và có lẽ sẽ mất hết kí ức , chỉ nhớ một số kí ức hay người nào đó quan trọng .
- Được rồi , cảm ơn anh . Tôi đã có thể vào thăm cô ấy chưa ?
- Cô Kim vừa xét nghiệm xong nên cô ấy cần được nghỉ ngơi , ngài có thể vào nhưng hãy giữ trật tự .
- Được .
Bác sĩ vừa đi khuất , Jimin nhẹ nhàng mở cửa vào phòng . Anh tiến đến ngồi cạnh Sohye , nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ,
- Sohye à , em tỉnh dậy đi mà . Tất cả là lỗi tại anh , tại anh quá bất cẩn nên mới ra nông nỗi này , anh xin lỗi . Sohye à ... - anh cứ ngồi trách chính bản thân mình . Chợt nhớ đến bố mẹ Sohye , anh lấy điện thoại cô , gọi cho bố mẹ cô thông báo chuyện .
Ông bà Kim nghe điện thoại rồi chạy thẳng một mạch đến địa chỉ Jimin bảo . Jimin kể lại mọi chuyện , bà Kim nghe lại câu chuyện và lời thông báo của bác sĩ thì bật khóc. Hai ông bà ở lại chăm sóc cô một lúc rồi về .
Bữa tối anh cũng không ăn , chỉ chờ Sohye tỉnh dậy để ăn cùng . Anh ngồi chăm lo cho cô , kiểm tra từng chút một . Rồi ngủ lịm đi từ lúc nào không biết .
Ngày nào cũng như ngày nào , Jimin ở đó , chăm sóc cho cô , đến bữa thì không ăn gì , nói là chờ cô .
--------------------------------------------
Ba ngày sau , anh vẫn ngồi đó chăm sóc , trông coi Sohye , mắt anh đã thâm quầng vì mấy đêm không ngủ , anh đã gầy ốm đi bao nhiêu vì không ăn đủ bữa . Còn cô , cô vẫn chìm trong giấc ngủ sâu đó . Chiều hôm đó , Jimin đang ngồi trông cô , chợt tay cô cử động , mắt cô nhăn nhăn lại , anh giật mình đi gọi bác sĩ . Bác sĩ nghe vậy , chạy về phòng của cô . Jimin đứng cạnh giường , lo lắng nhìn cô . Sau một hồi khám cho Sohye , bác sĩ đứng dậy , thông báo
- Thưa cậu , cô Kim đây đã có tiến triển tốt hơn , có lẽ đã sắp tỉnh rồi .
Jimin nghe vậy , vui mừng nhưng không bộc lộ ra ngoài , vẫn nói với giọng bình thản - Cảm ơn bác sĩ Choi .
Jimin vừa bước vào thì mắt Sohye mở , cô định ngồi dậy nhưng Jimin chạy nhanh đến cạnh giường ,
- Em cứ nằm nghỉ đi , em còn yếu lắm .
Sohye nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm ,
- Anh ... là ai vậy ?
------------------------------------
À nhon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro