Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cuộc sống của cô những ngày đầu chia tay rất khó khăn vì đã quen với sự quan tâm của gã nhưng rồi với việc làm bản thân bận rộn học và làm thêm để não bộ không có thời gian dành ra nhớ nhung về gã cuối cùng hơn 2 tháng cuộc sống của cô cũng đã ổn định lại tuy không thể quay về quỷ đạo bạn đầu nhưng như bây giờ vẫn tốt hơn.

Nhưng dạo gần đây cơ thể của cô rất không ổn, tuy có kén ăn nhưng vẫn là không tệ như bây giờ đến cả món cá yêu thích chỉ ngửi mùi cô đã muốn nôn. Eun Hee bạn thân của cô khuyên nên đi khám, cô cũng ậm ừ cho qua vì sinh viên mà hễ có thời gian là sẽ làm thêm để tran trãi cho nên cô đã cố chịu không đi khám. Cho đến hôm nay trong khi lau dọn lại bàn trước khi mở cửa quán đầu của cô đã cảm thấy choáng váng tuy thường ngày khi làm việc cũng hay choáng nhưng hôm nay ngoài choáng ra chân của cô cũng nhũn đi, tay vịnh lấy mép bàn cô thả người ngồi xuống ghế, 2 tay ôm đầu khó chịu nhăn mài.

" T/b em không sao chứ?"

Chị làm cùng thấy cô như thế cũng vội vàng chạy lại. Lấy từ túi quần ra chai dầu chị đỡ đầu cô lên, đổ dầu ra tay xoa xoa thái dương.

" Em ổn hơn rồi chị"

" Cứ tình hình này kéo dài sẽ không ổn. Em về đi chị xin giúp em"

Cô ngước lên nhìn chị định nói "không cần" nhưng suy nghĩ lại chị nói rất đúng, cứ như này mãi làm việc cũng không hiệu quả.

Khoác balo lên vai cô rời khỏi quán hướng đến bệnh viện nơi mà Eun Hee đã từng giới thiệu cô đến. Cậu nói khi nào gắng sức không nổi nữa thì đến bệnh viện tìm vị bác sĩ tên SeokJin người đó là anh họ của cậu, người quen của nhau sẽ dễ nói chuyện hơn.

" Em chào chị. Em muốn gặp bác sĩ tên là SeokJin"

" Em có hẹn trước chứ?"

" Dạ không. Nhưng chị có thể chuyển lời giúp em là bạn của Eun Hee đến tìm"

" Em đợi chị một chút"

" Được rồi em lên lầu 5 rẽ phải phòng đầu tiên"

" Vâng em cảm ơn"

'Cạch' cánh cửa mở ra phía trong một người con trai mặc áo sơ mi ngồi uy nghiêm phía trước cái bảng được đề 'trưởng đa khoa Kim SeokJin' anh cúi đầu tập trung xem bệnh án, với khí thế bức người tỏa ra từ anh cô thấy đôi chút kiên dè cho nên quyết định im lặng. Nghe tiếng mở cửa nhưng mãi cũng không có tiếng nói anh tháo kính ngẩn đầu nhìn về phía trước.

" Em là t/b"

Nhìn người trước mặt cô bỗng đơ ra, sao lại có người con trai đẹp như một tác phẩm nghệ thuật như này và cả giọng nói trầm ấm ấy làm cô nhất thời chẳng biết nói gì.

" Vâng"

" Em ngồi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: