Chap2
Thế là cũng đã một năm tôi sang Hàn Quốc rồi, số tiền mà ba mẹ đã mượn cho tôi sang Hàn cũng đã trả xong hết rồi giờ có thể thoải mái mà sống rồi nhỉ.
"Ami ơi" Hana đấy, cô bạn của tôi đấy. Chúng tôi đã dọn ra ngoài sống rồi, vì ở kí túc xá cũng khá bất tiện.
"Gì đấy" Tôi đáp lại nó
"Bangtan sắp có concert ở seoul kìa, đi không?" Nó hỏi tôi có đi không, chắc chắn là phải đi rồi làm sao mà không đi được. Qua một năm rồi mà tôi vẫn chưa gặp được các anh ấy.
"Thế thì tao sẽ săn vé" nó đáp
"Ừ, săn cho tao một vé. Săn vé vip ấy xem cho đã" đã lỡ đi rồi là phải hoành tráng, biết có được đi lần hai không, thế nên là phải thấy các anh ấy cho thật rõ.
"Hên xui nha em" má nó làm mất hứng thiệt chớ.
Thì cũng chắc gì là mình săn vé được mà đòi vé vip. Được đứng trước của sân vận động là cũng hên lắm rồi ấy chớ.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng săn được vé rồi, ấy thế mà hai chúng tôi lại săn được vé vip ấy chớ đùa. Hên thiệt chớ. Ngày ấy cũng đã đến, chúng tôi đến sân vận động từ sớm vì mua vé vip nên chúng tôi được vào trong sướm để xem các tập dợt trước khi bắt đầu diễn.
Ôi Jimin của tôi kìa đẹp trai vãi. Anh ấy cũng đâu có lùn lắm đâu nhỉ? sao cứ bị mọi người gọi là tí nị thế ta? Nói thế thôi, khi đứng một mình thì khác nhưng khi đứng với các thành viên khác bị gọi là tí nị là đúng rồi. Ôi nhìn anh ấy cứ bị cuốn cuốn thế nào ấy.
"Ôi má ơi, Jimin giết tôi đi" tôi hét to lên. Mẹ ơi quê quá, cả sân vận động ngoại trừ tiếng nhạc và tiếng hát của các anh ấy thì cũng chỉ có tiếng của tôi vang lên. Ai đấy đào cho tôi các hố đi.
Con nhỏ Hana nó chỉ biết cuối gầm mặt mà cười, nó như kiểu chỉ muốn ai đó cho nó mượn cái quần để đội. Nhưng không sao hét thế mà lại được Jimin nhìn thì cũng không phải quê lắm đâu nhỉ? Tôi được Jimin nhìn đấy, các thành viên khác cũng bất lực mà cười. Từ trước đến nay chắc cũng có nhiều bạn được như thế rồi đúng không. Nhưng mà sao nó hạnh phúc quá đi.
Kế bên tôi là một người phụ nữ đã có tuổi, bác ấy bắt chuyện với tôi. Người ta thường bảo những người phụ nữ có tuổi ở Hàn Quốc thường sẽ không thích những người ngoại quốc, nhưng mà bác ấy lại rất hòa đồng, bác ấy nói chuyện với tôi rất vui vẻ.
"Cháu là người ngoại quốc sao?" bác ấy hỏi tôi.
"Vâng, cháu là người Việt Nam ạ" tôi e dè đáp vì người Hàn khinh người Đông Nam Á chúng ta.
"Ồ nghe nói ở Việt Nam rất đẹp, bác muốn đến đấy một lần xem sao" bác ấy vui vẻ trả lời lại tôi.
"Vậy ạ" tôi đáp
"ừ, mà cháu vừa học vừa làm sao?" bác ấy lại hỏi.
"Vâng cháu vừa học vừa làm ạ"
"Cháu làm việc gì?"
Trong đầu tôi đặt ra muôn vàn câu hỏi, sao lại hỏi thế. Muốn báo cảnh sát bắt mình sao? Nhưng mình có xin đi làm thêm rồi mà. Tôi cũng bình tĩnh đáp lại:
"Cháu làm phục vụ ở quán ăn ạ! nhưng định hết tháng sẽ xin nghỉ vì chủ ở đó không tốt cho lắm"
"Cháu kiếm được việc chưa hay đến nhà cô làm đi, khi nào tan học chỉ cần đến dọn dẹp là được" bác ấy mở lời
Có người tốt thế hả ta?
"Được không ạ?" tôi cũng muốn tin tưởng người khác một lần xem sao. Từ khi bước sang đây tôi vẫn chưa dám tin tưởng ai ngoài con Hana.
"Được chứ, bác thích cháu rồi đấy. Sẵn làm con dâu bác cũng được." bác ấy đùa với tôi.
"Thôi ạ, cháu chỉ thích Jimin thôi." tôi đùa lại với bác ấy.
"Thế bác gả Jimin cho cháu." bác ấy lại nói.
"Haha đùa cháu thôi, thế tới nhà bác làm nhé!"
"Vâng ạ"
Buổi concert diến ra tốt đẹp, vừa được gặp Idol vừa lại có công việc mới thì còn gì bằng. Tôi và bác ấy trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Hết tháng này tôi sẽ đến nhà bác ấy làm.
Sau buổi concert tôi bị khàn giọng luôn rồi cứ ú ớ ú ớ. Nhỏ Hana cứ cười mãi thôi.
Mới đó cũng hết tháng rồi.
Tôi theo địa chỉ mà bác ấy gửi để đến chỗ làm. Tôi đứng trước cửa của một căn nhà lớn bấm chuông. Không ngờ bác ấy lại là đại gia ấy chớ. Đứng chờ một lúc thì cũng có người ra mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro