Chap 7: Anh đã yêu em rồi.
___________________Diễn biến tiếp__________
Yona (chủ quán) : Hai người muốn uống gì ạ! (Cô đang nhìn sang Jimin hỏi).
Jimin: cho tôi 1 ly caffe. Còn cô uống gì thì tự gọi. (Anh vừa nói vừa chỉ qua bên Ami, Yona hiểu ý nên quay qua, vừa quay qua thì cô tốt lên).
Yona: là em sao Ami!
Ami: vâng, chị khỏe chứ.
Yona: chị khỏe, àm nè em khỏi nói chị cũng biết em uống gì rồi.
Ami: Nae.....thương chị nhất.
Yona: Ừm chị biết rồi, vậy là vị đây là 1 ly caffe. Chờ chị một xíu chị ra liền.
Khi Yonaddi xa thì anh quay qua hỏi cô.
Jimin: Cô cũng thường xuyên tới đây quá ha tới nổi chủ quán còn biết nữa.
Ami: Ừm, vì hồi xưa tôi có làm việc ở đây để giết thời gian ấy mà, rồi cũng được nhiều người quan tâm, yêu thuowgn. Rồi cũng có nhiều lần chạm mặt chị chủ quán nên thành ra hai chúng tôi gần giống như người nhà vậy.
Jimin: Ồ thì ra alf vậy, thôi ăn lẹ đi rồi về.
Ami: Ừm!
Khi phục vụ đi ra có hơn 3 món ăn được dọn lên bàn một cách gọn gàng đẹp mắt người nhìn.
Hai người bắt đầu ăn, trong vòng 15 phút sau hai người đã sử đẹp những đĩa ăn trên bàn. Lau miệng mình thật thùy mị như con nhà có học thùy mị nết na như con nhà quý tộc qua từng phút ăn như một hạm đội ko biết gì trên cỏi đời ăn như bị bỏ đói như gần 3 tháng trời.
Ami: anh có muốn đi gặp những bé cute dễ thương của tôi ko?
Jimin: là cái gì mới được.
Ami: cứ đi đi rồi biết, ko tốn thời gian của anh đâu.
Jimin: vậy thì được.
Cô dẫn anh tới đứng trước cữa phòng của nhân viên nói anh đứng chờ mọt chút rồi là xong ngay.
Cô bước qua cắn cữa buuowsc ới cái tủ màu xanh dương duy nhất trong căn phòng nó là tủ đồ của cô, cô đã từng làm việc ở đây nên cũng có tủ cô mở ra lấy một chùm chìa khóa rồi đi ra cữa mà vẫn ko quên đóng cữa lại.
Ami: đi thôi, chắc chúng nó chờ tôi lâu lắm rồi nhớ nó quá đi a.
Jimin: vậy thì đi lẹ lên.
Ami: Ừm! Đi thôi.
cô và anh lại tới một cánh cữa khác nhưng khi anh nhìn nó lại cảm giác nó rất là quen thuộc mà anh ko nhớ được ( vì anh đã từng tới đây cùng mẹ của mình nên khi anh nhìn lại cánh cửa này anh lại thấy nó quen, vì chuyện mẹ anh đã mất nên anh đã ít tới nơi đây có thể là cũng ko còn nhớ tới nó). Anh đứng thẩn thờ người ra một hồi thì có một lực tay nào đó đã kéo anh vào bên trong.
Ami: đi thôi, sao anh lại đứng đơ ra đó thế.
Cô kéo anh buosc vào trong với mình.
Jimin pov': sao em lại có thể dễ thương thế này hả Ami. Uả sao mình lại nghĩ như thế ta. Haizzzzzzz ko nghĩ tới nữa.
Ami: Jimin lại coi hai bé chimte dễ thương mà tôi nói này.
Cô đang chỉ về hướng hai chú mèo đag nằm ngủ trên những chiếc gối nhiều màu. Nhìn chúng thật là dễ thương.
Ami: anh thấy chúng dễ thương chứ. Cứ hể tới đây thì toi lại hết buồn và cảm thấy cô đơn hẳn lên, nhìn chúng nó thật là thân thiết với nhau ha như một cặp tình bạn ko bao giờ rời xa nhau kể cả nữa bước vậy có giận nhau thì cũng bỏ qua. Như một gia đình vậy.
Cô nhìn chúng nó với một ánh mắt hiền từ nhân hậu cô cười nhẹ nhìn cô lúc này chông thật hạnh phúc, ai nhìn vào cũng có thể sẽ đổ lòng vì cô ngay.
Jimin: sao cô lại nói như vậy.
Ami: Tại sao ư! vì tôi đang ghen tị với nó đây khi nào cũng vậy nhưng ko bao giờ ghét chúng nó hết. Đôi khi tôi còn tâm sự với chúng nó nữa mặc dù biết chúng nó ko hiểu nhưng tôi vẫn muốn có một người nào đó để tâm sự. Từ lúc khi thấy hai chú mèo này, chúng nó bỗng chở nên thân thiết với tôi, tôi rất là thích với điều đó nhưng ko biết nó sẽ kéo dài được bao lâu. Nên tôi chỉ đang chân trọng từng giây có thể dành thời gian cho chúng nó sợ rằng chúng nó sẽ bỏ toi và ghét tôi mà bỏ đi như bà và mẹ của tôi vậy.
Jimin: xin lỗi vì đã làm cô buồn.
Ami: ko sao đâu.
Anh đứng phắc dậy đi lại chỗ cô bám chặt lấy hai bên vai của cô và nói.
Jimin: vậy cô có muốn một người luôn tâm sự ới cô mãi mãi ko bỏ cô ko?.
Ami: muốn chứ mà có ai đâu.
Jimin: Sai rồi có tôi đây này.
Ami: an có ý gì?
Jimin: " Ami à. Anh đãyêu em mất rồi, làm bạn gái anh nhé".
Ami: tôi......tôi..
Jimin: anh biết em sẽ ko đồng ý mà.
Ami: tôi đã nói xong đâu mà căng vậy.
Jimin anh hồi hộp rất mong câu trả lời của cô là đồng ý.
Ami: " Tôi ko muốn làm bạn gái của anh". (anh vừa nghe câu đó liền tối sầm mặt lại)
Ami: " Nhưng! Em muốn làm vợ anh cơ tên Jimin ngốc này".
Anh ko biết là anh có nghe nhầm hay ko, anh chợn to con mắt của mình mà nhìn cô. Anh quá bất ngờ mà đi tới ôm cô vào lòng mình.
_____________Tác giả_________________
Chào buổi tối mọi người. Hôm nay mình rãnh nên đã viết nhiều hơn bình thường.
Ngày mai có thể là mình sẽ ko ra chap nên mong mọi người đừng giận.
Bơ thương mọi người nhiều lắm a. Mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ Bơ,
Chúc buổi tối mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro