Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

Sáng hôm sau, cô dậy sớm.
 
   Nhúng khăn vào thau nước ấm, vắt thật mạnh rồi thật nhẹ nhàng lau lên mặt anh, rồi lại đến cơ thể, nhìn vết thương ngay ngực trái anh, hơi thở cô  hết sức nặng nề, lau xung quanh vết thương.
Dọn thau nước, cảm nhận bụng mình có chút đói, liền nghĩ phải mua gì đó lót bụng. Khoác bên ngoài một cái áo khoác mỏng, xuống căn tin bệnh viện. Ở đây, cô nhìn món nào cũng không ngon miệng, liền chọn bừa một phần cơm để nhanh chóng về phòng. Lúc cô vào phòng thì thấy có nhiều người trong phòng:
- ơ, Inna, em đi đâu vậy.
Là Taehyung, có JungKook, Nami và cả ba mẹ em ấy nữa.
- chào hai bác ạ._ cô cuối đầu chào ba mẹ anh. Cô thật sự không biết phải xin lỗi hai bác như thế nào nữa, tại cô mà anh mới phải chịu thiệt như thế này
- ừ, chào cháu._ bác gái thở dài nói.
- bác ...ừm....cháu .....cháu thật sự xin lỗi   hai bác , tại vì cháu mà anh Jimin mới phải như thế này, cháu thật sự xin lỗi ạ, cháu...cháu....cho dù anh ấy có xảy ra chuyện gì đi nữa, cháu sẽ ở bên cạnh chăm sóc, cháu hứa ạ, cháu ....cháu sẽ chịu trách nhiệm với anh Jimin ạ, nên hai bác không cần lo......_ cô  cuối đầu cố gắng nén nước mắt nói một hơi, cũng  không dám ngước đầu nhìn.
Cả bầu không khí bỗng chốc yên lặng một hồi...
- chúng ta đã nói gì đâu, cháu không cần lo đâu, hai bác không trách cháu đâu, thằng này không phải nó tự mình bảo vệ cháu sao, Nami kể cho bác nghe hết rồi....
Cô nghe vẫn không dám ngước lên nhìn, cô sợ sẽ gặp ánh mắt buồn bã của họ và sợ sự chán ghét đó.
- mọi người có thể ra ngoài cho bác nói chuyện với Inna một chút được không.
Nghe vậy mọi người đều đi ra ngoài.
- cả anh nữa, sao anh không đi._ bà Park quay sang nói chồng mình.
- ơ anh cũng phải đi à, anh đang nhìn thằng con trai mình, em cũng không cho sao._ ông Park đang nhìn con trai mình, nghe vợ nói thế liền thở dài rồi đi ra ngoài.
Cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra...trong đầu cô hiện đang xuất hiện rất nhiều ý nghĩ.
Bà Park kéo một cái ghế rồi ngồi kế bên giường anh
- cháu ngồi đó đi.
Nói xong bà đưa tay sờ lên khuôn mặt anh thật nhẹ. Rồi bà nhìn cô
- Inna ...
- d..dạ....
- mấy ngày nay hình như cháu ở trong này chăm sóc cho con trai bác phải không._ bà nói với giọng lạnh tanh.
- à...dạ.
- sao cháu không thay phiên với Nami, để nó chăm sóc phụ, một mình cháu , có lẽ hơi mệt.
- dạ, chỉ là ....cháu....mỗi khi rời xa anh ấy một chút thôi là cháu có cảm giác rất bất an, ngồi sát anh ấy như vầy, cháu còn không yên tâm, bảo cháu nghĩ ngơi ....... cháu thật sự không chịu được bác à.......
Bà Park cười nhẹ
- Inna à.....bác hỏi cái này....
- dạ.....
- cháu có yêu nó không...._ khuôn mặt bà hết sức nghiêm túc.
Cô đơ vài giây...
- cháu ......
- cháu không muốn trả lời cũng không sao, bác không ép.
- cháu...cháu...bây giờ cháu chưa dám khẳng định, nhưng cháu rất muốn chăm sóc cho anh ấy, xin bác ....._ cô cuối đầu.
Bà bỗng đứng dậy, đi lại chỗ cô, kéo cô đứng dậy rồi ôm vào lòng. Cô bỗng đơ vài giây....
Bà buông cô ra rồi nói
- được .....vậy ta giao cuộc đời nó lại cho con đấy...nhờ vào con hết đó.....
- dạ...con cảm ơn ạ.....
Sau đó mọi người bỗng bước vào
- hai người xong chưa vậy._ ông Park nói.
- xong rồi.....
Ông Park đến giường con trai mình, nhìn một hồi rồi cầm tay con trai lên, nói nhỏ" mau khỏe lại, con trai ba"
Bà Park thì hôn lên trán anh một cái, rồi hai ông bà cũng về vì việc trong công ty còn nhiều.
Còn Taehyung, JungKook và Nami ở lại với cô, trò chuyện với cô.
Sau đó đến trưa tất cả mọi người về hết, chỉ còn cô với anh ở đây.
- anh thấy không , tất cả mọi người đều rất yêu thương anh, đều rất mong anh mau khỏe lại, anh nhất định không được phụ lòng họ đâu đó. Cô cầm lấy tay anh.
Bỗng cô thấy anh hơi cau mày, cô đơ nhìn anh, rồi lại thấy anh, cử động phần mi mắt, tim cô bỗng đập rất nhanh. Đôi mắt mà cô đang nhìn chầm chầm từ từ mở ra.....
- a...an....anh....
Anh hơi chói mắt và đau ở ngực, với lại nằm lâu ngày không ăn uống gì, thật sự anh rất mệt.
Cô thấy anh tỉnh dậy, nhất thời không kìm được, nước mắt chảy liên tục nhìn anh. Anh nhẹ nhàng xoay đầu qua nhìn cô, hơi mờ, nhưng anh có thể thấy được
- In....Inna...
Cô thở nặng nề, nước mắt chảy liên tục, không tin vào những gì mình đang thấy
- sa..sao lại khóc...._ giọng anh cất lên.
- ......
- Inna.....
-....
Thấy cô khóc, anh định đưa tay lên lau cho cô nhưng không thể nhấc tay lên nổi. Cô thấy anh như thế, vội vã cầm lấy tay anh áp lên má mình..
- anh ......_ cô không thể nói nên lời.
Anh cười nhẹ...
- nhớ anh lắm sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jimin