✨
|Viết theo ngôi kể của Jimin|
Cô gái có nụ cười xinh đẹp tựa hoa, mái tóc ngắn lúc nào cũng vui vẻ, tràn trề năng lượng ấy Choi Yn. Hmm nói sao nhỉ? Cổ là crush của tui á! Mà cổ có cái bị ngu á cả nhà, tui quan tâm, yêu thương cổ như vậy mà cổ thì đếch nhận ra? Ủa có khùng hok?
Mà cũng may là tui và Yn vẫn là bạn bè khá thân thiết, tụi tui hay nói chuyện với nhau trên gr chat của tụi tui hơn. Ê xin tí bí kíp để tui mạnh dạn tán ẻm được không? Chứ ẻm ngu vcl cứ đi thích mấy thằng không đâu. Trai đẹp trước mặt lại không chịu ngó?
__
Mấy hôm nay tui thấy em crush của tui lạ lắm. Không vui vẻ như hằng ngày, hmm thật ra cũng có nhưng với con mắt yêu thương của tui cho em thì sự vui vẻ ấy giả tạo quá cơ! Em crush của tui bị sao thế này? Không được phải hỏi cho ra lẽ.
"Êy bé!"
"Hả?"
"Kính ngữ của mi đâu hết rồi?"
"Dạ anh kêu em có gì không thưa anh Park Jimin?"
"Sao đấy? Mấy nay thấy em lạ lạ"
"Không sao đâu em bình thường mà"
"Bình thường khỉ khô, anh thấy bất thường nhiều hơn á. Sao có chuyện gì khiến bé không vui à?"
"Không có đâu mà... Thôi em về khu của em đây"
"Ơ con bé này"
À quên nói tui với ẻm học chung trường đại học, tui năm nay cũng 21 cái xuân sinh viên năm 3 rồi. Còn em crush thì 19t mới năm nhất mà cũng được nhiều trai đẹp theo phết đấy, trong đó có trai đẹp Park Jimin nè!
Ngày hôm đó lúc ra về tui thấy em crush ủ rũ lắm? Bắt chuyện cũng làm lơ đi, ủa nay tui bớt đẹp rồi sao? Tự dưng cái bơ làm tui cũng buồn thúi ruột, thúi gan, phèo, phổi còn tim vẫn tươi để còn yêu Yn 😔 Và tối đó sau 1 buổi tập nhảy thì tui cũng về nhà, nằm ườn trên giường nghịch phone. Nói thẳng ra là hỏi han em crush chứ không dì! Nhưng hôm nay thật sự không bình thường..
|TEXT|
Group: Đẹp chai, Đẹp gái ✨
"Mọi người có ai có thể qua nhà tới ngủ không, hôm nay tớ ở nhà 1 mình tớ sợ lắm!_Yn
"Yn em sao đấy? Bị làm sao? Bị gì mà sợ?"_Jm
"Có 1 tên biến thái nhắn tin em, hắn bắt em gửi ảnh bậy bạ, nó còn gửi vd cái đấy của nó và nó đang.. còn voice những tiếng cười và khò khè qua cho em...Hơn nữa nó đã kéo dài cả tuần nay rồi"_Yn
"Bình tĩnh em hãy block nó đi Yn ah"_Jm
"Đúng rồi block đi em"_Th
"Không được nó là người ở xóm em, nó ít khi ra đường lắm, người ta đồn nó không bình thường, còn nói nó biến thái, nó doạ em nếu block hay không gửi cho nó nó sẽ giết ba mẹ em. Em sợ lắm"_Yn
"Trời kinh vậy! Hay nó nói nhưng nó không dám làm thì sao?"_Jh
"Có tiếng gì đó ở trên gác mái nhà em, làm ơn... Ai đó hay qua với em đi"_Yn
"Bình tĩnh ở yên trong phòng nhé Yn, đừng có lên đó kiểm tra khi chưa có anh tới!"_Jm
"Dạ.."_Yn
11h00
Tôi thật sự lo cho em rất nhiều, chắc chắn vì chuyện đó khiến em ấy không vui vẻ hơn 1 tuần qua. Tôi chỉ muốn lao vào ôm để trấn an em và tìm tên đó đánh 1 trận nhừ tử.
Khi tôi đến nơi, nhấn chuông cửa 3 lần không thấy em xuống. Phải rồi em đang rất sợ hãi, làm sao xuống được cơ chứ, tôi phải la thật to thì em mới chạy thật nhanh xuống mở cửa cho tôi. Em mừng quýnh lên, tôi còn thấy trên mắt em vương 1 ít giọt nước mắt, em ôm chầm lấy tôi thút thít, lúc đấy thời gian như ngưng động khoảng 1 lúc sau tôi mới vuốt ve lưng em trấn an em.
"Ngoan, không sao rồi cô bé."
"Em còn tưởng anh không đến như lời anh nói" Giọng em run run đôi lúc còn nấc nhẹ vài tiếng.
"Ngốc vừa thôi! Anh đã nói đến thì sẽ đến. Em là con gái ai nỡ để em chịu cảnh như này 1 mình huh?"
"Dạ..."
"Được rồi mình đi vào nhà em kiểm tra, nói anh nghe, em nghe thấy gì ở trên gác mái?"
/Nhà Yn được thiết kế kiểu có tầng áp mái khá rộng chỉ để chứa đồ đạc linh tinh ở trển/
"Em nghe tiếng lạo xạo, lộc cộc như có cái gì đó kéo lê 1 vật nhẹ và tiếng của bước chân"
Nói rồi tôi với em cùng đi lên, đến phía cầu thang để dẫn lên thì em chợt nhớ bóng đèn ở tầng áp mái vốn đã hư nên chạy đi lấy đèn pin. Tôi thì lụi cụi mở cái cửa ở trên đầu /hong biết mấy bạn hiểu dạng cửa đó không mà đại khái nó là dạng nằm â, nên Jimin phải đẩy cái cửa lên trên cho nó bung ra/ ais cánh cửa này đã cũ nên khi mở có hơi khó khăn. Tôi vừa lồm cồm đi lên trên thì có cái gì đó nhào đến từ phía sau, ôm chặt phần bả vai tôi, có thứ gì đó lạnh lạnh được kề vào cổ tôi lúc này.
"Mày là ai?"
_"Tao là ai? Tao cần hỏi mày mới đúng đó..haha"
"Mày làm gì ở nhà Yn!"
_"Tao chả làm gì cả, TRẢ LỜI TAO MÀY LÀ AI!"
"Tao là người yêu của Yn! Khôn hồn mày biến khỏi đây, đừng hòng làm hại Yn"
_"Hả? Tao biến á? Mày mới là người biến đó, ít nhất tao đã sinh hoạt ở đây vài tháng rồi! Mày mới là người mới, mày không có cái quyền đuổi tao đâu"
"Thằng khốn nạn, vậy là mày dám ở đây để theo dõi người khác sao? Mày bị bệnh à?"
_"Đúng hơn là tao theo dõi cô bé xinh đẹp tên Yn ở nhà này. Hmm mày nghĩ xem, body như vậy... Bao nhiêu cho đủ 1 đêm? Thật ngon nghẻ!"
"Thằng bệnh hoạn, mày mà dám làm gì Yn tao liều mạng với mày"
_"Thì mày đang kề cái chết đây này~ Mà mày có phải đàn ông không? Mồi ngon như thế lại bỏ lỡ, tao có thể ăn sạch con bé đó bất cứ lúc nào tao muốn, chỉ là tao chơi mèo vờn chuột thôi~ "
"THẰNG KHỐN NÀY"
Tôi cố gắng vật lộn với tên ấy. Không thể tin được tên đó lại có ý đồ khốn nạn đó với Yn.
|Ngôi kể của Yn|
Tôi lục tung cả ngôi nhà để tìm đèn pin. Tôi thật sự sợ lắm, tôi sợ cho mình cũng sợ vì lỡ có ai đó trên đấy hắn làm gì Jimin thì chắc tôi cảm thấy có lỗi đến chết mất.
Tiếng gì vậy? Là tiếng quát của 1 tên đàn ông? Không phải giọng anh Jimin, luống cuống lấy đèn pin, tôi ba chân bốn cẳng chạy lên gác mái. Cảnh tượng tôi nhìn thấy bây giờ là Jimin với 1 tên lạ mặt nào đó vật nhau dưới ánh sáng mờ mờ của mặt trăng qua khung cửa sổ nhỏ. Tôi run rẩy thắp sáng gác mái bằng ánh đèn lập loè từ đèn pin, nó vẫn chưa đủ để thấy rõ mặt tên kia, phần là hắn có đeo bịt mặt!
Mãi đến khi anh Jimin lên tiếng tôi mới tỉnh hồn mà lao vào giúp anh ấy không thì anh ấy kiệt sức mất! Thật ra ảnh bảo tôi chạy đi báo cảnh sát. Nhưng tôi lại giúp anh ấy, tuy tôi bình thường rất nghe lời nhưng giờ cứ nghe anh mà chạy xuống lầu gọi thì tên kia sẽ giết chết anh mất thôi, tôi có mù cũng sẽ thấy được con dao trên tay tên ấy chứ! Nó đâu có nhỏ.
"Yn! Mau đi khỏi đi, sao lại nhào qua đây"
"Anh điên à không thấy tay anh chảy máu rất nhiều rồi sao hả!" Phải tôi tự nhiên lại khóc, khóc vì điều gì ấy nhỉ? Nhiều lắm tôi không thể nói ra được.
_"Haha cục cưng, lại đây lại đây"
Lúc bấy giờ tuy sợ lắm nhưng tôi nhìn chung quanh thấy 1 chiếc bình hoa cũ của mẹ tôi ở đây. Đáng ngờ là có 1 số dụng cụ cá nhân và quần áo của nam! Như thể có người sống ở đây vậy! Mọi món đồ đều lạ lẫm. Kệ đi, tôi vội chụp lấy cái bình hét to kêu anh Jimin né sang 1 bên, đập thẳng cái bình vào đầu tên ấy. Khi sắp ngất đến nơi, hắn bị ăn vài cú đấm nữa của Jimin xong còn nói
"Anh sẽ chạm được vào người em! Sớm thôi cục cưng à"
Ngay giờ phút này tôi mới nhìn thấy dung nhan của hắn ta.. hắn là tên hàng xóm kia của tôi. Người đêm nào cũng gửi những thứ gớm ghiếc kia cho tôi. Hắn vừa rồi còn phát ra câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng sao qua tai tôi nó kinh tởm đến mức này.. sau khi Jimin trói tên đó lại ở 1 góc thì bọn tôi gọi cảnh sát đến. Nhưng người ta báo đến tận sáng mới có người tới được bọn tôi phải ngủ gà gật để canh tên kia đến 4h sáng.
|Ngôi kể của Jimin|
Sau khi trói tên kia, Yn lại vỡ oà, ôm chặt lấy tôi không rời, nói thật tôi hạnh phúc muốn bay lên thiên đàng luôn ấy, em đã mệt mỏi rồi bé con. Yn còn băng bó mấy vết dao rạch qua cánh tay tôi, nhìn ngó em ân cần thế với tôi làm tôi muốn bao bọc em cả đời ghê luôn!
"Jimin em xin lỗ..." Chưa để em nói hết tôi đã chặn
"Ngốc! Lỗi phải gì? Bảo vệ em là việc anh nên làm biết chưa?"
"Nhưng... Vì em mà anh bị thương thế này, mà em còn không biết làm gì để trả ơn anh"
"Haha lại ngốc rồi! Đối với anh việc em được an toàn đến bây giờ là thành quả, là món quà đáng giá nhất của anh đó. Còn nếu em muốn trả nữa thì cứ trả em cho anh là được!" /Park lợi dụng :v /
"Xì..." Em crush của tui cười kìa! Nụ cười tui mong mỏi cả tuần liền, thật đáng yêu..
__
Đến sáng cảnh sát đến và điều tra, 1 vị cảnh sát đến gần để báo với chúng tôi.
"Hmm sau khi nghe cậu Jimin đây kể lại thì tên A đây đã ở nhà cô Yn được vài tháng rồi, hắn trong lúc chủ nhà không có ở đây thì hắn đã khoét lỗ để lắp camera ở phòng tắm và phòng ngủ của cô Yn. Xin lỗi vì tôi đã thấy những thứ không nên thấy nhưng đây là laptop của hắn, cũng may mắn rằng mới có cô Yn là người hắn nhắm tới. Rất nhiều người dân báo cáo cho chúng tôi về việc bị hắn quấy rối bằng cách nhìn và làm những hành động kì lạ nhưng không ai có bằng chứng rõ ràng để bắt giữ tên A, dù sao cũng rất cảm ơn cô cậu đã giúp chúng tôi trong việc bắt giữ này."
"Dạ cảm ơn anh"
Tôi quay sang nhìn Yn thì thấy mặt em thất thần, tôi hiểu em đang như nào, tôi chỉ biết trấn an em bằng cách ôm em thôi, chứ em có cho tui hôn đâu! Xớ.
|À thì ra hắn ta đã ở đây từ rất lâu, thì ra hắn không chỉ nhắn tin bắt mình show bậy bạ, hắn thậm chí đã thấy... Nhưng hắn chỉ đang... Trêu đùa với tôi thôi|
1 thời gian sau thì tôi cũng đã tỏ tình với em crush rồi à không em ngyeu mới đúng. Tôi sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời và không cho bất cứ thẳng chó nào dám động vào em nữa! ❤️
End.
__
Hí tui đã chăm lắm đó.. hơn 2100 từ chứ đùa 🥲 Mong mọi người thích, Moah ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro