CHAP 1
9:00 PM At Home
Hiện tại con bé SoMin đang đứng trước cửa phòng JiMin mà suy nghĩ có nên liều một phen hỏi bài anh hay không, cứ đắng đo mãi cuối cùng nó quyết định gõ cửa.
Knock knock knock~~~
JiMin: Làm sao đấy ( nói vọng ra)
SoMin : Mở cửa cho em Park JiMin, em có chuyện quan trọng lắm
( JiMin mở cửa phòng )
SM: Giảng lại bài tiếng anh lúc sáng cho em với ( ngồi trên giường )
JM: Tại sao anh phải giảng ( nhìn màn hình điện thoại )
SM: Anh nỡ nhìn em thi lại sao bạn cùng lớp
JM: Sợ thi lại mà vào lớp đầu óc để đâu đâu
SM: Để chỗ anh đó ( âm lượng nhỏ dần )
[Jimin có vẻ ngạc nhiên thôi không nhìn điện thoại mà chuyển sang nhìn con bé]
JM: Nói gì đó Park SoMin
SM: Anh cũng nghe rồi mà, cuối cùng anh có giảng cho em không? ( chuẩn bị đứng lên rời phòng )
JM: Nếu như vậy thì là lỗi của anh rồi ( Đi lại khoá cửa phòng) Lại đây ( chỗ bàn học)
[SoMin tay vừa mở tập sách để trên bàn, mồm liền hỏi JiMin]
SM: Lúc sáng Mian cứ nói chuyện với anh, hai người rốt cuộc đã nói những gì vậy hả ( có chút dỗi)
JM: Sao lại tò mò chuyện của người khác, như vậy là không tốt đâu nhé SoMin ( ngồi gần hơn)
[ SoMin dịch người quay sang nhìn mặt JiMin, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ và nhanh chóng ]
SM: Em chỉ muốn biết chuyện của "anh trai" mình chứ có phải ai mà lại người khác ( nhướng một bên lông mày )
JM: Bọn anh chỉ nói chuyện về bài học thôi
SM: Rõ là em thấy Mian cứ nhìn chầm chầm anh đấy
( Dù có khoảng cách nhưng từ nhỏ đến lớn lúc nào JiMin cũng chăm sóc cho em gái của mình, hơn là một người anh điều đó khiến SoMin cảm thấy an toàn và lẽ dĩ nhiên con bé sẽ cảm thấy không thoải mái khi anh trai mình thân thiết với những đứa con gái khác)
JM: Anh cũng đâu ngăn nổi được sức quyến rũ của mình ( đi qua giường ngồi tựa vào thành giường, miệng cười hơi nhếch)
SM: Vậy em phải làm sao đây ( rời ghế qua giường ngồi lên người JiMin)
JM: Em có chắc với những gì em đang làm với anh không? Từ nụ hôn cho đến tư thế hiện tại ( Nghiêng đầu vừa ngừi mùi con bé vừa nói)
SM: Dù chúng ta có đi xa hơn thì cũng không ai có thể ngăn được điều đó ( để tay lên vai JiMin)
Anh chỉ mỉm cười, sau đó kéo con bé vào nụ hôn mãnh liệt. Lưỡi anh bắt đầu chuyển động mọi ngóc ngách trong khuôn miệng bé nhỏ của con bé, liếm lên từng chiếc răng thẳng đều. Con bé hơi hé miệng để anh dễ dàng tìm thấy được lưỡi của nó mà vờn nhau. Tay anh chu du khắp cơ thể con bé, chợt dừng lại tại khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở mà xoa nắn. Đáp lại anh một cách nhiệt tình, nó mút lấy đôi môi đầy mê hoặc của anh cuối cùng phải nhả ra vì thiếu khí. Sợi chỉ bạc như muốn kéo đôi trẻ tiếp vào một nụ hôn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro