
CHƯƠNG 3: CHÚNG TA LÀ KẺ THÙ...HAY LÀ GÌ ĐÓ KHÁC?
“Khi mọi thứ tưởng đã ngã ngũ với danh xưng kẻ thù, thì những cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ bắt đầu nhen lên một thứ cảm xúc mơ hồ. Một sự chú ý dai dẳng, một quan tâm lặng lẽ… và một khoảng cách mỏng như tờ giấy, chỉ chờ một cơn gió nhẹ thổi qua để tan biến.”
Kể từ sau cái ngày định mệnh Jimin đề nghị “một cơ hội”, Y/N chưa từng chủ động nhắn một tin, chưa từng gửi một email, thậm chí đi ngang qua cầu thang nơi anh hay tựa vai, cô cũng cố ý nhìn hướng khác.
Vậy mà, cuộc đời vốn chẳng để con người ta dễ dàng.
Thông báo của giáo viên đến bất ngờ vào buổi sáng thứ Hai – hôm cô vừa trải qua một đêm mất ngủ, cố gắng thuyết phục bản thân quên đi ánh mắt anh hôm đó.
“Dự án của hai em sẽ phải hoàn thiện và nộp sớm hơn. Đây là đề án trọng điểm, nên cô mong cả hai dành thêm thời gian họp nhóm.”
Chỉ một câu ngắn ngủi.
Và tất nhiên, điều đó có nghĩa là: phải gặp mặt, thường xuyên hơn. Y/N đã biết, mọi cố gắng giữ khoảng cách đều sắp tan biến.
Và rồi, những buổi tối tưởng chừng bình thường bắt đầu kéo dài – dài đến mức mỗi đêm về, cô thấy mình không chỉ mệt vì học tập, mà còn mệt vì trái tim lặng lẽ rối loạn.
📍 Lần đầu sau chuyện đó – Thư viện
Ngày đầu tiên gặp lại, Y/N chủ động đến muộn mười phút. Đó là khoảng thời gian cô dành để đi lòng vòng quanh sân trường, tự trấn tĩnh rằng đây chỉ là một buổi làm việc nhóm. Chỉ là một dự án.
Khi cuối cùng đẩy cửa thư viện, cô hít sâu một hơi, sẵn sàng đối diện bất kỳ ánh nhìn trách móc nào.
Nhưng Jimin vẫn ngồi nguyên tại bàn quen thuộc, nơi hai người từng tranh luận về mọi thứ – từ thống kê xác suất đến cách phân tích dữ liệu, như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì khác thường.
Trên bàn là laptop mở sáng màn hình, vài tờ giấy ghi chú ngay ngắn xếp cạnh chuột máy tính. Và… hai ly trà sữa đặt song song.
Cô thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, không khí yên lặng đến mức cô nghe rõ tiếng bút chạm giấy của người ngồi cách đó vài mét.
Y/N không muốn hỏi. Cô bước đến, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, cố ý đặt cặp lên bàn để tạo khoảng cách. Tay luống cuống định lấy vở ra, mắt nhìn thẳng vào trang giấy, giả vờ chăm chú.
Nhưng giọng nói của Jimin cất lên, trầm đều, không cần ngước nhìn:
“Ly của cậu là vị matcha.”
Y/N giật mình, mắt khẽ chớp, liếc qua chiếc ly với cái nắp màu xanh.
Một nhịp im lặng.
Rồi cô nói, giọng thấp, hơi căng thẳng:
“Tôi không bảo cậu mua.”
Jimin lúc ấy mới ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh như thể đây là điều tự nhiên nhất thế gian:
“Cũng không ai cấm tớ để ý cậu thích vị gì.”
Tim cô khẽ gợn một nhịp, không rõ là vì câu nói đó hay ánh nhìn kia. Cô lảng đi, mở laptop, tay run nhẹ trên bàn phím.
Trong đầu cô, duy nhất một câu hỏi xoay tròn, không chịu biến mất:
“Cậu ta… đang làm gì vậy?”
📍 Lần hai – Ở sân trường, giữa đêm
Đêm thứ ba, họ cần hoàn thiện phần nội dung thuyết trình. Lần này, thư viện đóng cửa sớm hơn dự tính. Jimin và cô đành dọn sang chiếc bàn dài ở sân sau trường – nơi chỉ có vài bóng đèn vàng le lói, hắt thứ ánh sáng lờ mờ lên mặt nhau.
Cả hai ngồi đối diện, tiếng gió lùa qua tán cây vòm cao nghe lạnh buốt. Y/N vùi tay trong túi áo, thỉnh thoảng run lên nhè nhẹ.
Khoảng mười phút sau, khi cô đang chăm chú nhìn bảng thống kê, một cơn gió mạnh ùa qua làm giấy tờ bay phất phơ. Cô khẽ rùng mình, bờ vai run lên theo phản xạ.
Bất ngờ, Jimin dừng gõ phím. Anh đứng dậy, bước vòng qua phía sau lưng cô.Y/N thoáng sững người, tim đập nhanh vì không hiểu anh định làm gì.
Rồi, không nói một lời, Jimin nhẹ nhàng tháo chiếc khăn choàng đang quấn trên cổ mình, chậm rãi đặt qua vai cô. Mùi hương bạc hà dễ chịu phảng phất quanh sống mũi, trộn lẫn thứ hơi ấm khiến cô nhất thời mất bình tĩnh.
Cô suýt bật dậy khỏi ghế:
“Cậu làm gì thế?”
Giọng cô run run vì bối rối lẫn ngượng ngùng.
Jimin đứng sau, tay vẫn giữ một góc khăn, giọng điệu bình thản, đều đều như mọi khi:
“Cậu không thấy lạnh à?”
Y/N cắn môi, hạ giọng:
“Tôi không cần—”
Nhưng anh cắt lời, không cho cô cơ hội từ chối:
“Không cần cảm động.” – giọng anh vẫn rất nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình laptop – “Chỉ là tớ không muốn người đồng đội của mình bị cảm. Tớ còn cần cậu để thắng giải nhất.”
Cô nghẹn họng. Một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao lồng ngực cô nhói lên kỳ lạ.
Cô lẩm bẩm, mắt nhìn xuống mép bàn, giọng nhỏ đến mức gió suýt cuốn mất:
“Đồ khó hiểu…”
Từ đêm đó, Y/N phát hiện ra mọi cố gắng tự nhủ “đừng ảo tưởng” hoàn toàn vô ích.
Bất chấp lý trí ra sức gào lên, tim cô vẫn rung động mỗi khi anh lặng lẽ đặt ly trà sữa bên tay, mỗi khi ánh mắt anh chạm vào cô lâu hơn cần thiết.
Cô nhận ra, Jimin luôn lắng nghe mọi lời cô nói kể cả những chi tiết vụn vặt cô tưởng chẳng ai để tâm. Anh không bao giờ buộc cô phải học theo phương pháp của anh, chỉ góp ý vừa đủ, rồi im lặng để cô tự quyết định.
Cô nhớ có lần, khi cô bực dọc vì không tìm ra đáp án, anh chỉ khẽ nói:
“Cậu cũng làm được như tớ mà.”
Hồi đó, cô nghĩ anh chỉ nói xã giao. Giờ đây, mỗi lần nhớ lại, cô lại thấy câu ấy giống một lời công nhận nhiều hơn và chính điều đó làm cô sợ hãi.
Bởi vì, nếu không còn coi anh là kẻ thù… cô phải thừa nhận, Jimin là gì trong trái tim mình?
Buổi tối thứ năm, họ ngồi đối diện ở thư viện. Màn hình laptop sáng hắt lên mặt cả hai, làm nổi bật từng nét căng thẳng khi tranh luận.
Y/N đã chuẩn bị cả tuần cho phương án xử lý dữ liệu này. Cô không hiểu tại sao Jimin nhất quyết phản bác. Giọng cô bất giác cao hơn, chứa đựng bực bội lẫn tổn thương:
“Cậu luôn làm mọi thứ theo ý mình. Cậu tưởng cái gì cậu nghĩ ra cũng đúng à?”
Không gian như đông cứng.
Jimin ngẩng lên. Trong đôi mắt nâu tĩnh lặng ấy, lần đầu tiên cô thấy một chút tổn thương rất rõ ràng:
“Tớ tưởng cậu đã khác rồi.”
Y/N khựng lại, ngực siết chặt.
“Khác gì chứ?” – cô hỏi, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố giữ vẻ giận dữ.
“Tớ tưởng chúng ta đã không còn là kẻ thù.”
Một nhịp im lặng dài.
Cô nhìn anh, tim đập hỗn loạn.
“Tớ không nói cậu phải thích tớ. Nhưng ít nhất... cậu có thể thôi nghĩ tớ là ‘đối thủ’ được không?”
Câu nói đó rơi xuống khoảng không giữa họ, vang dội hơn bất kỳ lời tranh luận nào.
Y/N cắn môi. Cô nghe chính giọng mình bật ra, run rẩy:
“Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy!”
Nhưng ngay sau đó, cô khựng lại… Đó có thật sự là sự thật?
Jimin im lặng. Trong vài giây, ánh nhìn anh dịu đi, như thể anh hiểu tất cả những gì cô không dám nói.
Rồi anh đứng dậy, chậm rãi gập laptop, giọng nhẹ hơn bao giờ hết:
“Chúng ta tạm nghỉ hôm nay đi. Cậu cần thời gian. Và tơd thì… không muốn ép cậu nữa.”
Y/N cúi đầu, ngón tay bám chặt mép vở ghi chép. Cổ họng cô nghẹn lại:
“Tôi… chỉ không hiểu nổi cậu là gì trong cuộc đời tôi. Trước giờ tôi chỉ biết chạy theo cậu, muốn vượt qua cậu…”
Jimin khựng lại trước khi rời đi. Anh quay đầu, ánh mắt sâu đến mức cô không dám nhìn lâu:
“Thế còn bây giờ?”
Cô không trả lời.
Nhưng trái tim cô, đập nhanh đến mức không thể giả vờ nữa.
Đêm đó, Y/N nằm trằn trọc trên giường, chăn đắp kín tới cổ nhưng lạnh buốt.
Không phải vì trời lạnh. Không phải vì bài tập dở dang.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, cô không chắc mình còn căm ghét Jimin:
“Có lẽ mình không ghét Jimin. Có lẽ… mình chưa bao giờ ghét cậu ấy.”
Sáng hôm sau, cô mở điện thoại. Ngón tay run nhẹ khi gõ dòng tin nhắn:
“Tối nay gặp ở thư viện. Tôi thấy một số phần cậu nói đúng. Tôi muốn nghe lại.”
Tim cô thắt lại khi dấu “Seen” hiện lên sau vài giây.
Một phút sau, một dòng tin nhắn ngắn gọn:
“Tối nay tớ đợi.”
Và đó là lúc cô biết: mọi thứ đã đổi khác – không còn đường quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro