Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Kể từ khi đọc được dòng chữ "Nạn nhân tiếp theo: Yoon Nayoung." (윤 나영) trong cuốn nhật ký cũ kỹ ấy, tôi không còn cảm thấy an toàn nữa. Bất cứ nơi đâu, dù là trong lớp học hay trên đường về nhà, tôi luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó dõi theo mình. Cảm giác bất an len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.


 Mỗi buổi sáng đến lớp, tôi phát hiện ra vật dụng cá nhân của mình bị xáo trộn. Hộp bút mở nắp, sách vở bị lật tung lên như có ai đó đã lục lọi chúng khi tôi không có mặt.


   Điều kỳ lạ nhất là những mẩu giấy nhỏ với những lời nhắn bí ẩn xuất hiện trong ngăn bàn tôi:


 "Cô không thể trốn thoát"


 "Tôi đang ở rất gần." 


 Những dòng chữ nguệch ngoạc khiến tôi lạnh sống lưng, nhưng chẳng ai trong lớp dường như nhận thấy điều gì khác lạ. 


 Ban đầu, tôi nghĩ rằng có thể là ai đó đang chơi khăm mình. Nhưng rồi, ánh mắt của thầy Jimin - giáo viên môn Hóa học - khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Thầy thường xuyên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, như thể biết điều gì đó mà tôi không hay biết. Sự ân cần và nụ cười nhẹ của thầy giờ đây không còn khiến tôi cảm thấy thoải mái, mà ngược lại, càng làm tôi thêm lo lắng.


 Một đêm nọ, khi tôi vô tình đi ngang qua trường trên đường về nhà, tôi thấy ánh đèn mờ le lói từ phòng thí nghiệm Hóa học. Điều đó lẽ ra không có gì lạ nếu không phải tôi đã nhiều lần phát hiện thầy Jimin ra vào phòng thí nghiệm vào những giờ không ai có mặt ở trường. Bóng dáng thầy thấp thoáng sau tấm rèm cửa kính, và tôi không thể ngăn được cảm giác rợn người lan tỏa khắp cơ thể.


 Nỗi sợ hãi cứ ám ảnh tôi từng ngày, nhưng sự tò mò lại thôi thúc tôi phải tìm ra sự thật. Một đêm khuya, khi cả trường đã chìm vào im lặng, tôi quyết định lẻn vào phòng thí nghiệm Hóa học để tìm hiểu điều bí ẩn mà  thầy Jimin đang che giấu.


 Ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua ô cửa kính mờ đục, soi sáng từng bước chân thận trọng của tôi trên hành lang dài và vắng lặng. Cánh cửa phòng thí nghiệm khép hờ, kêu lên một tiếng kẽo kẹt nhẹ khi tôi đẩy vào. Không khí lạnh lẽo và mùi hóa chất quen thuộc bao trùm lấy tôi, nhưng điều khiến tôi rùng mình là những thứ bày biện trên bàn. 


 Trên mặt bàn gỗ cũ kỹ, tôi phát hiện những tấm ảnh chụp hiện trường các vụ án mạng giống hệt như trong cuốn nhật ký. Bên cạnh đó là các mẩu giấy ghi chú chi tiết về các nạn nhân, thậm chí còn có cả bản đồ thị trấn với những dấu chấm đỏ đánh dấu vị trí các vụ án. Tim tôi đập loạn nhịp, tay run lên khi lật từng trang tài liệu.


 Bất chợt, một tiếng động vang lên sau lưng khiến tôi giật mình quay lại. Thầy Jimin đứng đó, trong bóng tối, với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười bí hiểm.


 "Em tò mò quá nhỉ, Yoon Nayoung?"


 Thầy bước từng bước chậm rãi về phía tôi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm Tôi lùi lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng thầy không tấn công. Thay vào đó, thầy chỉ dừng lại trước mặt tôi, cúi nhẹ đầu và thì thầm: 


 "Cẩn thận với những gì em tìm kiếm. Có những bí mật không nên bị phát hiện." 


 Nói xong, thầy quay lưng rời đi, để lại tôi đứng đó, hoang mang và sợ hãi hơn bao giờ hết.


 Tôi đã chạm vào một bí mật nguy hiểm.


 Và từ giờ phút này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro