CHAP 6 : GẶP GỠ BỐ MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI
Vô truyện thôi mọi người ơi ~~~
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tới bãi đỗ xe của công ty , hai người ai nấy đều im lặng không nói gì , quãng đường từ công ty về nhà anh ngột ngạt và tĩnh lặng không ai nói một lời nào hết , hiện trên khuôn mặt của cô vẫn đang lo lắng về việc của công ty , khuôn mặt thẫn thờ suy nghĩ cách giải quyết , hai người cứ vậy mà tới nhà . Đến nhà anh dừng xe , không quên kêu cô xuống xe ..........
- Này ..... tới nhà tôi rồi cô không định xuống xe hay sao ?
- H... Hở ... Tới rồi sao * khuôn mặt cô thẫn thờ từ lúc lên xe tới giờ , bỗng dưng giật mình vì tiếng kêu to của anh *
- Sao vậy ? Sợ rồi hả , tôi tưởng cô hào hứng lắm khi sắp gặp ba mẹ tôi chứ ? * anh cười khẩy *
- Không phải , sao tôi phải sợ cơ chứ ? * cô nhanh chóng tháo dây an tòa rồi mở cửa xe đi ra *
Anh cũng vậy mà cửa xe đi ra , ha người cùng đi vào trong nhà , quản gia thấy hai người liền chạy vào báo cho ba mẹ anh .
- QG : Thưa ông chủ , bà chủ thiếu gia và tiểu thư Kang đã về rồi ạ !
Ba mẹ anh liền nhanh chóng đi ra để đón tiếp cô ..................
- Chào con Nari ! Hai đứa vô nhà chơi đợi cơm đi , một nát nữa sẽ có cơm ngay . * bà vừa nói vừa cười thật tươi và trìu mến nhìn cô và anh *
- À dạ ... Bác có cần con phụ gì không ạ ? * cô hỏi bà một cách lịch sự *
- Hazhh ...... Không sao đâu có quản gia giúp nữa mà với lại bác muốn tự tay làm đồ ăn cho cháu * bà xua tay cười trìu mến nhìn cô *
* Bà nói xong quay sang anh nói * - Con dắt con bé đi thăm quan một vòng đi !
* Bà lại quay sang cô nói * - Jimin nó sẽ dắt con đi thăm quan xung quanh trong khi đợi cơm nha ?
Anh lẫy giờ đứng lặng thinh không nói gì từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng .......
- Tại sao con phải dắt cô ta đi thăm quan nhà mình cơ chứ ? Cô ta tự đi cũng được mà ? * anh tỏ ra khó chịu không thích việc này *
* Bỗng ba anh đi tới nói * - Mẹ con đã nói như thế thì làm như thế đi , không đến lượt con cãi lời !
- Con biết rồi ! * Anh nhíu mày nhăn nhó thể hiện sự khó chịu *
* Cô quay sang nhìn anh mặt bất ngờ , thẫn thờ , nghĩ thầm * - Anh ta sợ ba đến vậy sao , ba anh ta liền nói phát là có thể khiến anh ta nghe lời nhanh vậy rồi *
[ Anh quay sang cô nói với giọng lạnh lùng , khó chịu ]
- Đi theo tôi !
- Ò ... Ò ... * cô thấy vậy liền nói rồi không quên quay sang xin phép ba mẹ anh *
- Con xin phép đi ạ ! * cúi đầu hơi thấp nói *
* Ba mẹ anh liền trả lời * - Ừ con đi đi !!!
Cô cứ vậy mà đi theo anh , anh đi đâu thì cô đi đó , bỗng dưng cô bất ngờ dừng lại , hiện ra trước mắt cô là hàng cây hoa anh đào đẹp rực rỡ .
- Woww..... * cô trố mắt ngạc nhiên rồi vừa hỏi anh vừa chạy tới khu hàng cây anh đào đó * - Nhà anh trồng nhiều cây anh đào vậy sao ?
* Anh bất ngờ cũng khó hiểu liền trả lời * - Đúng vậy , cô thấy rồi mà còn phải hỏi tôi à ? [ Anh vẫn giọng nói lạnh lùng vô tâm đó nói chuyện với cô ]
* Cô nhếch môi , lườm anh rồi quát lớn mà nói * - Jứ .... Anh có cần phải nói như vậy với tôi không ?
- Có liên quan gì đến tôi à ? * anh vừa nói vừa tiến lại gần cô *
* ghé sát vào tai cô rồi nói * - Tôi muốn nói gì thì kệ tôi , không đến lượt cô quản . Nếu cô mà hỗn xược nữa là tôi sẽ không chắc mình sẽ trừng phạt gì cô đâu ! * anh cười gian xảo *
- Anh... nói... cái gì...vậy chứ ? Yahhh .... * cô bỗng mặt đỏ bừng lên xấu hổ nói lắp bắp nhìn rất dễ thương *
Anh bỗng dưng bất giác cười mỉm trước biểu cảm của cô ........
Cô xấu hổ ngại ngùng quay phắt đi không hề dám đối mặt nhìn thẳng anh . Anh thấy vậy liền nói :
- Cô mà cũng biết xấu hổ hay sao ? Tôi tưởng cô là loại phụ nữ không biết xấu hổ , đê tiện là gì chứ ? * cười khinh bỉ *
Cô bỗng tức giận trước câu nói của anh ta , quay người lại nhìn thẳng mặt anh ta nói lớn .
- Anh nói vậy là có ý gì ? Haa.... Anh tưởng tôi là loại đàn bà lúc nào cũng lẳng lơ , không biết xấu hổ là gì sao ? Tôi nói cho anh biết .... Tôi không hề giống như những loại đàn bà dơ bẩn đó như anh nghĩ đâu !! Đừng có mà nói tôi như vậy , nếu không tôi sẽ ......
- Sẽ làm sao ? * anh cười gian rồi nói lại cô *
Cô cũng ấp úng mà không nói lên lời .
- Ừm ... Nói chung là .... Tôi sẽ không để yên cho anh đâu !!
- Hửmmm ??? Vậy sao ? Được thôi ! Tôi sẽ chống mắt lên coi cô làm được gì !! * cười khinh bỉ *
Cô bực mình quay phắt đi hướng mắt nhìn cây anh đào đang nở rộ bay lả tả theo cơn gió .
* Bỗng một giọng nói cất lên *
- Thưa thiếu gia ... hai người vô ăn cơm đi ạ , bà chủ và ông chủ đang đợi hai người !!
- Tôi biết rồi ! Đi vô thôi ! * vừa trả lời quản gia , anh vừa quay sang nói với cô *
- Ờ ... Ờm !! * cô trả lời *
Hai người đi vô trong nhà , ba và mẹ anh đã ngồi ở bàn ăn đợi hai người vào ăn cơm . Bỗng mẹ anh liền nói .
- Hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi ! Chuẩn bị xong hết rồi !
- Dạ vâng ạ ! * cô vừa kéo ghế ngồi ra để ngồi vừa nhanh nhảu trả lời mẹ anh *
Anh cũng không nói gì mà chỉ kéo ghế ra để ngồi xuống bàn ăn . Hai người ngồi xuống rồi ăn cơm , mẹ anh liên tục gắp thức ăn cho cô và trò chuyện với cô . Còn anh thì vẫn im lặng nãy giờ mà không nói gì .
Sau khi ăn xong , chỉ có mẹ anh và cô là ra sofa để uống nước và trò chuyện . Còn anh thì ăn xong liền xin phép lên tằng tắm rửa rồi hoàn thành nốt công việc ở công ty . Ba anh cũng đi lên phòng mà giải quyết nốt công việc còn giang giở ở công ty .
[ Hai người họ luôn luôn làm việc như vậy cũng là lý do mà công ty của nhà họ Park lại luôn luôn đứng đầu , còn công ty của cô bây giờ thì bỗng dưng vướng vào chuyện có vấn đề lớn , cô tỏ ra vẫn ổn nhưng thật ra trong lòng cô không ngừng lo lắng và khó hiểu chuyện của công ty ]
Mẹ anh bỗng cất giọng nói với cô .
- Nari à ~~~
- Dạ ! * cô bất ngờ trả lời *
- Cơm con ăn có hợp khẩu vị với con không * bà vừa nói vừa nhìn cô trìu mến *
- Dạ đương nhiên là ngon rồi ạ !! * cô trả lời dõng dạc và cười hiền dịu *
- Ừ ... Bác rất vui vì nó hợp khẩu vị với con * bà cười vui vẻ *
- À mà ... Bác ơi ! Cho cháu hỏi được không ạ ? * cô bỗng dưng nhớ ra một chuyện và tò mò hỏi mẹ anh *
- Sao vậy ? Được rồi ... con cứ hỏi đi * bà liền trả lời *
- Nhà mình chỉ có ba người thôi sao ạ ? [ vì cô biết còn một người là bà nội của anh nữa nhưng vì bà anh đã nhờ cô là không được tiết lộ chuyện hai người gặp nhau và biết nhau nên cô đã hỏi ẩn dụ đi ]
* bà liền trả lời cô * - À ... Thật ra còn bà nội của thằng Jimin nữa , nhưng vì vợ chồng bác muốn bà ấy sống riêng để hưởng thụ tuổi già , không muốn bà ấy làm việc quá sức rồi lâm bệnh . Vì vậy mà hiện giờ nhà này chỉ có vợ chồng bác và thằng Jimin thôi , còn có cả quản gia và người hầu nữa mà .
- Dạ.... Ra vậy ạ ? Cháu biết rồi ạ !! * cô gật đầu trả lời *
- Ừm ~~~ * bà cười nhẹ nhàng *
- À mà ..... Nari này ! * bà bỗng dưng hỏi cô *
- Dạ vâng ... sao vậy ạ * cô trả lời *
- Chuyện của thằng Jimin , bác mong cháu giúp bác khuyên bảo nó và rồi hai đứa có thể kết hôn . * bà như đang nuốn sự giúp đỡ của cô *
- À... dạ vâng ... cháu sẽ cố gắng xem sao ạ ! * cô chỉ biết cười gượng *
- Ừ ... Ừm ... cảm ơn cháu ! * bà nhẹ nhõm vui vẻ nói *
- Dạ ... không có gì đâu ạ ! * cô *
- Ahhh ~~ Cũng muộn rồi ạ ... chuyện ở công y con hiện vẫn còn một số việc vẫn chưa giải quyết xong nên con xin phép bác con về bây giờ ạ ! * cô vội vàng nói *
- À ... Ừ ... Con cứ về đi ... giải quyết cho xong công việc đi ... nhớ giữ gìn sức khỏe , con đừng làm cố .... * bà ngạc nhiên trả lời *
- Con có cần bác bảo thằng Jimin đưa con về không ? * bà nói tiếp *
- Dạ không cần đâu ạ ! Con sẽ bắt taxi về ! Không cần phiền tới Jimin đâu ạ ! * cô trả lời *
- Ừm .... vậy được rồi , con về cẩn thận đấy ! * bà gật đầu cười hiền dịu nói với cô *
- Dạ con biết rồi ạ ! Cháu xin phép bác cháu về ạ ! * cô cũng gật đầu lại và nói *
Vậy là cô đã rời đi và bắt taxi về nhà ..................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap 6 .
Còn típ .............
mọi người ơi đọc để ủng hộ mik nha ! Iu mn nhìu * hôn gió *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro