Chap 1: BẤT NGỜ LỚN
< Buổi sáng ở Kang Thị >
" Chào giám đốc !!! "
" Ừ !! "
" Cô đến rồi ạ !!! "
" Chào buổi sáng giám đốc , chúc giám đốc buổi sáng tốt lành ạ !!! "
" Cám ơn mọi người !!! "
Xin chào mọi người tôi là Kang Nari , giám đốc tập đoàn Kang Thị . Vẫn như mọi lần tôi đều tới công ty để làm việc . Công việc của tôi ngày nào cũng bận rộn , lắm lần còn tăng ca đến sáng , nhưng vì muốn vực dậy thành tích của công ty nên tôi luôn cố gắng hết sức .
< Reng Reng Reng > Tiếng chuông điện thoại reo lên
" Này Nari trưa nay con nhớ sắp xếp công việc cho ổn định rồi nhà mình sẽ có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng đó . Con nhớ đến đó !! " * Tiếng của một người lớn tuổi đang nói với giọng điệu gấp gáp cất lên qua điện thoại *
* Đó là mẹ tôi , bà là một người phụ nữ rất là thông minh, mạnh mẽ và quyết đoán ( cũng bởi vì vậy mà tôi cũng lây ảnh hưởng một phần tính cách của mẹ đó là tôi luôn quyết đoán và mạnh mẽ , ai trong công ty cũng đều quý trọng tôi chắc là bởi vì tôi là một người chín chắn và thông minh giống như bà ) *
Tôi không phản đối mà chấp nhận!! Bởi vì tôi biết dù có từ chối yêu cầu của bà mà không đi thì bà cũng nhất định cho người bắt tôi đi cho bằng được !!
" Vâng , con biết rồi , con sẽ cố gắng sắp xếp để tới buổi hẹn !! "
" Ừ được rồi , mẹ sẽ cho người dẫn con tới chỗ hẹn !! "
" Dạ~~ "
< Tút Tút Tút >
" Tôi : hahzz * tiếng thở dài to và rõ , khiến ai nghe sẽ cũng cảm thấy mệt mỏi theo * thật là , bà ấy lúc nào cũng như vậy hết , luôn ra lệnh cho người khác phải nghe theo mình , tôi cũng khá là quen với điều đó nên cũng thích ứng được với tính cách của bà ấy rồi !!! "
( Sau mấy tiếng làm việc trong văn phòng , cuối cùng cũng đến trưa )
" Tôi : Sao thời gian trôi nhanh vậy chứ , mới đó mà đã đến trưa rồi , tôi rảo bước đi xuống cổng công ty đã có một tên tài xế đứng đợi ở trước cổng , vừa nhìn là tôi đã biết đó là người của mẹ tôi bảo đến để đưa tôi tới chỗ buổi hẹn !!! "
* Tôi liền đi tới chỗ chiếc xe và vào chỗ ngồi " Hắn tăng tốc đi đến chỗ buổi hẹn , tôi tự hỏi mình không biết buổi hẹn này là gặp ai mà sao bà ấy lại gấp gáp vậy chứ !!
Sau khi tên tài xế đưa tôi tới nơi thì hắn mở cửa xe cho tôi xuống . Hắn dẫn tôi tới phòng VIP cho khách hạng sang , vừa vào tới phòng thì tôi đã thấy nhiều người ngồi đợi trong phòng , tôi hoảng hốt vì người trước mặt tôi là cả gia đình tập đoàn Park Thị , công ty đứng đầu cả nước trong kinh doanh , là công ty mà bố mẹ tôi đã hợp tác từ trước tới nay , nhưng sao họ lại ở đây ??
Chưa kịp bàng hoàng xong thì tiếng nói của bố mẹ tôi cất lên
" Con tới rồi hả ? Ngồi xuống đây đi !! "
* Tôi giật mình và nói * : " À vâng ạ !! " *Tôi liền ngồi xuống theo lời họ *
* Tiếng của một người phụ nữ đang ở ngay trước mặt tôi liền cất lên * " Chào con ! Bác là Hwang ISeul , vợ của chủ tịch tập đoàn Park Thị , rất vui được gặp con !! "
* Bà vừa nói vừa đưa tay muốn bắt tay với tôi và nhìn tôi bằng cặp mắt vô cùng ôn nhu * .
* Tôi liền đưa tay ra và bắt tay lại bà rồi trả lời một cách vô cùng lịch sự * : " À dạ , con chào bác !"
Khi chúng tôi ngồi ổn định lại chỗ thì bỗng mẹ tôi cất giọng lên nói " Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây cũng là vì muốn bàn chuyện hôn sự cho hai đứa ... " * Bà chưa kịp nói dứt câu thì *
" Sao~~~ " *Tiếng của hai người cất lên , đó là tôi và tên con trai đang ngồi đối diện hét lên vì ngạc nhiên . Tôi quay sang nhìn hắn ta một cái rồi không quan tâm quay đi , tôi quay sang hỏi mẹ tôi *
" Chuyện này là sao hả mẹ ? Sao con không biết gì hết vậy ? "
Bỗng giọng nói của anh ta chen vào ( Park Jimin )
" Mẹ ! Sao mẹ không nói cho con biết là có chuyện này vậy ? "
* Rồi giọng nói vô cùng trầm ấm của một người đàn ông lớn tuổi vang lên *
" Thôi được rồi , chuyện này là do hai bên gia đình đã đồng ý rồi , hai đứa phải chấp nhận thôi !! "
* Tôi nghe ông ấy nói thế liền bất ngờ và có chút bực mình , tôi quay sang nói với mẹ *
" Chuyện này con vẫn chưa thể chấp nhận được , nếu như không có sự đồng ý của con thì mong ba mẹ đừng ép con !! "
* Tôi nói xong rồi liền bỏ về mà mặc kệ cho những ánh mắt của mọi người trong căn phòng đang nhìn tôi lúc này , cùng với tiếng gọi rối rít của mẹ tôi , nhưng tôi không hề nghe mà vẫn bước đi *
" Xin lỗi hai người vì con bé không chịu nghe lời , chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục con bé !! "
* Tiếng hai người đằng kia cũng trả lời lại *
" Không sao đâu , hai người cứ từ từ khuyên con bé cũng được !! "
* Bên cạnh đó còn có một người sắc mặt có biểu cảm không tốt , anh ta liền suy nghĩ * : " Hứ ! Cô nghĩ thiếu gia ta đây mà cũng thèm cưới cô à " , * nghĩ xong anh cũng bèn đứng phắt dậy và rời đi , mặc cho ánh mắt bất ngờ của mọi người và tiếng gọi của bố mẹ anh *
Sau khi cả anh ta và tôi đều rời đi thì để lại một bầu không khí cũng vô cùng nặng nề , nhưng dù vậy thì họ đã cố tỏ ra như không có chuyện gì và vẫn tiếp tục thưởng thức các món ăn .....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu mình viết truyện nên có hơi nhạt mong mn thông cảm cho ạ !!
Nhưng dù sao thì cũng mong mn đọc để ủng hộ mình viết tiếp ạ !
Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều ạ !!
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro