Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Thoả thuận

Ami bừng tĩnh dậy, vết thương căng ra khiến cô đau đớn, cô nhíu mày ôm lấy bụng. Lát sau cơn đau dịu lại cô ngẩng đầu nhìn quanh, một căn phòng lớn với gram màu sáng, cô chưa từng đến đây bao giờ. Cô từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Cô ngất đi sau tiếng súng, sau đó thì không nhớ gì nữa...ai đã cứu cô.

Cô dùng sức dịch người ra sát mép giường, thả chân xuống sàn nhà, một tay ôm vết thương tay còn lại gượng vào thành giường bước từng bước ra phía cửa.
Vừa chạm đến, cánh cửa bị ai đó mở ra.

Một người giúp việc đang bê bát cháo nóng đứng trước phòng vẻ hoảng hốt.

- Chi ơi, chị vẫn chưa khoẻ đâu mau lại giường nghĩ ngơi đi, để em dìu chị.

Cô gái đặt bát cháo xuống bàn nhẹ nhàng dìu cô lại giường, kê gối cho cô tựa.

- Cho tôi hỏi, ở đây là đâu vậy?

- Dạ xin lỗi chị, em không được phép tiết lộ ạ, nhưng chị yên tâm ở đây rất an toàn ạ. Chị ăn cháo trước cho khoẻ người nha, em xin phép xuống trước.

Cô gái ra khỏi phòng. Ami liền nghiêng người nhìn ra cửa sổ, bên ngoài canh phòng rất nghiêm ngặt , hiện giờ cô đang bị thương ra khỏi đây cũng không phải dễ, nếu bất ngờ gặp kẻ thù cô tiêu đời là cái chắc, cứ dưỡng thương trước đã.

Ở một nơi nào đó.

- Sao lại không mang điện thoại chứ. Cả đêm không về lại chạy đi đâu gây chuyện nữa rồi. Taehyung nhìn đồng hồ.

Lúc khuya cậu có ghé qua nhà Ami định bụng làm vài ly giải sầu nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy cô về, sáng sớm cậu chạy đến quán nhậu cô làm tìm nhưng vẫn không thấy đâu. Cậu sốt ruột đến phát điên. Ami trước giờ dù có làm chuyện gì cũng đều báo cho Taehyung những lần này có vẻ như đã xảy ra chuyện rồi.
Taehyung tức tốc chạy về nhà, mở bức tranh trên tường ra, bên trong là một máy cảm biến lõm vào trong có các dãy số.
Taehyung nhấn mật khẩu, quét vân tay một mật đạo mở ra.
Anh chạy ngay xuống qua hàng mớ cánh cửa nhỏ đến căn phòng cuối cùng, làm một loạt thao tác trên tấm cảm biến, cuối cùng cửa mở ra anh bước vào.

Hàng loạt màn hình lớn nhỏ hiện ra, anh ngồi ngay xuống ghế, thao tác thuần thục khởi đồng đồng loạt các thiệt bị hiện đại. Máy tính hiện lên các dãy chữ không theo quy luật liên tiếp xuất hiện. Một khung cảnh hiện lên, chính xác là màn hình một camera ở một quán bar. Là quán Ami hay lui tới. Anh nhìn theo bóng người Ami trong bộ dạng nam trang đang lôi một tên khác ra khỏi quán.

Lại thêm một loạt các thao tác trên bàn phím, nhưng lần này màn hình không hiển thị khung cảnh nào.

- Chết tiệt, chỗ đó không có camera

Chỗ Ami

Ami sao khi được nghỉ ngơi cộng với thể chất cô khá tốt nên hồi phục rất nhanh, hiện tại cô đã có thể đi lại được. Cô đi quanh căn biệt thự, bước xuống lầu, nó khá rộng, được thiết kế theo phong cách châu âu, màu vàng kim làm chủ đạo thể hiện sự giàu có, quyền lực của chủ nhân căn nhà. Cô đi dọc hành lang đến trước căn phòng lớn, ánh sáng bên trong khác hẳn những căn phòng khác.
Sự tò mò khiến cô không ngăn được bước chân, mở cửa bước vào trong, cô không tin nổi vào mắt mình. Những bộ âu phục treo trên giá, kéo dài hàng chục mét theo sát tường, ở giữa là hai ngăn chứa, một ngăn là hàng trăm chiếc đồng hồ mỗi chiếc ước chừng hành tỉ đồng, ngăn thứ hai chứa những đôi giày được thiết kế đặc biệt mỗi loại chỉ một đôi duy nhất nhưng lại tề tựu vào một chỗ ở đây. Thật khiến người khác mở mang tầm mắt.

Ami đứng ngây người một lúc đôi mắt dừng lại tại một chiếc đồng hồ treo tường cách tầm với của tay cô khoảng mười phân bằng bạch kim, mỗi chỉ kim được đính một viên kim cương phát sáng khiến nó trong nổi bật hơn bất cứ thứ gì.

- Có vẻ như cô thích tùy tiện đi quanh nhà người khác nhỉ? Giọng nói trầm ấm vang lên

Ami quay ra sau. Nhìn thấy người đàn ông kia, đôi mày cô bỗng nhíu lại. Người cứu cô thế nhưng lại là Park Jimin người đứng đầu gia tộc quyền lực. Anh vừa từ công ty về nhưng lại không mang vẻ mệt mỏi ngược lại còn giúp anh tăng thêm phần nào khí chất của người lãnh đạo.

- Anh cứu tôi?

- Chỉ là thuận tay thôi.

Anh nhắc lại câu nói của Ami vào hôm cô cứu anh ý định châm chọc cô, khuôn mặt mang ý cười khó phát hiện. Bước chân thon dài tiến lại gần cô. Không nhanh không chậm anh nói

- Làm bạn gái tôi, Ami.

Câu nói khiến Ami trợn tròn mắt, tai cô như mới vừa nghe thấy tiếng sét đánh, cả người bỗng cứng đờ lại, anh biết cả thân phận và tên cô.

- Anh nói sao?

- Tôi nói em làm bạn gái tôi. Nhưng chỉ là giả thôi, mục đích chính là tôi muốn em theo bảo vệ tôi.

Nghe đến đây Ami suy nghĩ một chút, cũng hiểu ra vấn đề, thật ra tuy không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng kĩ thuật bắn súng của cô rất tốt nếu đem cô bên mình thì muốn tiếp cận cũng không dễ, còn về việc đóng giả làm bạn gái vì để giảm bớt sự đề phòng của kẻ thù.

Buổi tối hôm ở nghĩa trang, ở một khoảng cách khá xa lại thêm trời khá tối, tên sát thủ lại rất cẩn thận nhưng Ami vẫn có thể nhắm chính xác vào tử huyệt mà bắn cũng đủ thấy thiên phú của cô không thể xem thường được. Mặc dù kĩ năng cận chiến không tốt nhưng với thể chất vốn có của cô chăm chỉ luyện tập một chút sẽ không thành vấn đề.

- Nếu em đồng ý tôi sẽ giúp em tìm ra kẻ đã sát hại ba mẹ em

Vào thời điểm gia đình cô bị một kẻ sát nhân tấn công lúc đó cô còn rất nhỏ không thể thấy rõ khuôn mặt tên đó chỉ thấy một chi tiết hình xăm trên cổ tay phải. May mắn lúc đó cô được mẹ mình giấu sau cánh cửa nên tránh được cái chết, len qua khe hở cô chỉ thấy lờ mờ dáng người tên đó. Đó là cú sốc lớn đối với một đứa trẻ, nó ám ảnh cô suốt ngần ấy năm. Sau khi ba mẹ cô qua đời cô thề rằng phải tìm ra được tên hung thủ, khiến hắn sống không bằng chết.

Cô cũng đã từng nhớ đến sự giúp đỡ của ông bạn Taehyung những tất cả mọi dữ liệu liên quan đều đã bị xoá sạch không một chút vết tích khiến việc tìm kiếm thân phận hắn trở nên khó hơn.

Nhưng nếu để Park Jimin giúp thì với thế lực của anh có thể sẽ sớm tìm ra kẻ đó. Ami dai dai trán trầm tư một lúc

- Được, nhưng trước hết hãy để tôi trở về nhà một chuyến.

Jimin đồng ý, sau đó lấy ra một sắp tài liệu hợp đồng đã chuẩn bị từ trước, có vẻ anh đã đoán trước được kết quả. Sau khi Ami kí xong Jimin cho người đưa cô về căn nhà nhỏ.

Vừa về đến nhà cô mới nhớ ra ông bạn Taehyung,

Đã mấy ngày không về rồi căn nhà lại bữa bộn không ai quét dọn, Ami ngồi xuống sofa ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Đột nhiên cánh cửa bật ra, Ami giật mình đứng dậy. Nhìn thấy ông bạn cô nói

- Taehyung đấy à, mấy hôm nay....

Câu nói của Ami chưa kịp nói hết đã bị Taehyung chạy lại ôm chặt đến mức không nói được nữa. Ami khó khăn gỡ ông bạn đang đeo lấy cô như đứa trẻ bị bỏ rơi không ai ngó ngàng. Do bị siết chặt nên chỗ vết thương có chút nhói lên

- Bà bị thương hả?

Ami ngồi xuống kể lại đầu đuôi cho ông bạn nghe. Taehyung nghe rõ từng câu của Ami, nét mặt cau lại như vừa mới bị ai lừa tiền.

- Không được, bà có biết tên Park Jimin đó nguy hiểm đến thế nào không, tốt nhất đừng nên dính dáng đến hắn ta.

- Ông yên tâm, chỉ cần tìm được tên hung thủ tui sẽ lập tức rời khỏi anh ta, huống hồ anh ta đã cứu tôi một mạng chắc chắn sẽ không làm gì tôi đâu. Yên tâm đi Ami này không dễ bắt nạt đâu, có gì tôi sẽ liên lạc với ông ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro