Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

1/8/2017

- Ưm...bà làm cái gì vậy tôi đang ngủ mà?

Tôi chau mày mắt vẫn nhắm ngồi dậy.

- Mau thoát ra cơ thể đó đi.

- Tôi không thể thoát ra được cơ thể đứa này chật quá.

- Ta đã nói ngươi nên cẩn thận mà, trong vòng 1 năm nếu ngươi không thoát khỏi cơ thể này và sớm xiêu thoát ngươi sẽ biến thành ác quỷ.

- Ác...quỷ?

- Đúng vậy một khi đã biến thành ác quỷ sẽ không lường trước được đâu, trở nên tàn độc không tự chủ được sẽ giết con người mất.

- Vậy...tôi phải làm cách nào đây?

- Tìm cho mình mối duyên gỡ lỏng cho cả 2 cũng là lúc cơ thể người này sẽ được buông lỏng hồn ngươi sẽ thoát ra được.

- Vậy sao...?

___________________________________

- E hèm

Tôi cất giọng làm hắn chú ý, hắn ngẩng mắt lên nhìn tôi rồi thở dài gập quyển sách lại đặt nhẹ trên bàn.

- Sao cô cứ bám theo tôi suốt vậy?

Jimin hắn hỏi tôi một cách mệt mỏi, tôi gác chân lên ghế ngồi như xã hội đen nhìn hắn chăm chú hỏi hắn.

- Không về nhà ăn cơm mẹ nấu sao?

- Không!

- Vừa nãy cậu rất muốn về mà, sao giờ lại ăm nhẻm ở đây?

- Gì mà ăn nhẻm? Tôi có tiền thì tôi ăn cô cấm tôi à? Vừa rồi tôi chỉ muốn thoát khỏi cô nên nói vậy thôi.

- Vậy nên cuối cùng cậu vẫn không thoát được chứ gì?

- Ờ

- Đồ ăn của quý khách đây.

- Cảm ơn.

- Chà món gì thơm vậy?

Tôi ngửi mùi bát của Jimin, hắn bày tỏ khó chịu rồi lui chiếc bát về phía mình đảo gia vị.

- Là phở thịt cừu.

- Ngon ta cho tui thử 1 miếng được không?

Tôi dơ 1 ngón tay lên trước mặt hắn mắt long lanh nhưng hắn chỉ tặng tôi 1 cái liếc và nói một câu.

- Còn lâu.

Hắn ăn nhồm nhoàm như đúng rồi vậy sụp soạp sụp soạp nữa chứ thấy ghét. Tôi bĩu môi nhìn hắn rồi quay ra bàn cũ lúc nãy ngồi xem họ đưa đồ tới chưa thì thấy cô nhân viên đang hoang mang, tôi vội vàng chạy đi Jimin nhìn theo tôi "Đi rồi sao? " hắn nghĩ vậy nhưng không mấy quan tâm rồi ăn mì tiếp.

- Xin lỗi cô đồ ăn này là của em ạ.

- À cô đang tìm em đây, ăn ngon miệng nhé.

Tôi bê bát mì tới bàn Jimin trước rồi chạy lại chỗ cũ cầm cốc trà sữa rồi ngồi đối diện hắn, hắn ngước mắt lên nhìn chau mày cố nuốt mì trong miệng hắn hở miệng ra chửi.

- Yah sao lại ngồi ở đây?

- Bộ không được hả?

Tôi vừa nhai mì vừa trả lời.

- Không quay lại bàn của cô mà ăn

Hắn chỉ ra bàn cũ tôi ngồi miệng chưa nhai hết mì mà cứ mở miệng ra nói thật là mất vệ sinh.

- Ứ tôi muốn ngồi ăn với cậu  khè khè...cay quá

- Sướng chưa? Tội không nghe lời.

- Liên quan lắm sao?

Hắn nghĩ lại "cũng phải ha" rồi cho qua chuyện nói chuyện với cái đứa này cũng chỉ mệt họng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#jimin