Phần 13
15/7/2018
Mấy thím ki bo vậy -.- có cái nút 🌟 chỉ cần một cái là tôi có thêm động lực rồi..
Sau một hồi trò chuyện với cậu em của tôi thì cũng là 1 giờ 30 phút chiều. Tôi vẫy tay chào nó, nó cũng cười nhạt mà dơ nhẹ tay lên chào tạm biệt, cả 2 mỗi người xoay 1 hướng khác biệt. Chết tiệt nếu như bình thường tôi và JungKook phải về chung 1 đường vào chung 1 nhà chứ? Aishiii điên chết mất.
Không biết nhà cô ta ở hướng nào ta? Nghe bà mẹ nói là có người tới đón xì chỉ được cái nói xạo. Mà công nhận gia đình này tiêu xài xa xỉ thật, ba mẹ mới của mình cũng không có khó tính, mọi thứ xung quanh đẹp như vậy mà cô ta lại đòi tự tử đúng là ngốc. Cũng may rơi chúng tôi ý nha không là cô tèo đời dưới đống đá sỏi rồi.
Tôi vừa bước vừa đá viên sỏi dưới chân suy nghĩ thì 1 người đàn ông tầm 30 tuổi phi xe ôtô tới đón tôi.
- Tiểu thư!! Ôi may quá cuối cùng cũng tìm được cô.
- Ủa ai vậy sao gọi tôi là tiểu thư?
- Tiểu thư sao vậy tôi là người đưa đón riêng của tiểu thư đây mà, tôi là chú Kang đây.
- A hóa ra là chú Kang...ờ lên xe về nhà thôi.
Tôi cũng giả vờ như quen biết rồi ngồi lên xe yên vị cho tới nhà.
__________________________________
- Hey chào buổi sáng Jimin sao cậu đến sớm vậy?
Tôi hí hửng xách balo vào chỗ ngồi mà hỏi chơi bị hắn ta trả lời như bố của mình.
- Tôi đến sớm để xem tình hình trực nhật lớp thế nào, còn cậu sao đến muộn vậy mau đi làm việc đi còn đống rác dưới chân kìa.
- Biết rồi sao cậu không đi mà làm đi sao đòi chỉ huy tôi? Xí định giả hot boy lạnh lùng trước mặt tôi sao? Đừng có mơ!!
Tôi gằn từng giọng nói thẳng vào mặt hắn, hắn thì đang ngồi cầm quyển sách hóa học lên đọc cũng phải quay ra lườm tôi.
Tôi bước hậm hực xuống bậc cầu thang thì đã hết chổi, phải rồi lớp chỉ đủ 29 chiếc thêm mình là 30 chiếc. Nhưng mình mới đi học được 2 ngày đã mua được chổi đâu, còn không quan tâm ý chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro