Chap 9
20 sau nó đã chuẩn bị xong trang phục diện cho mình 1 áo màu hồng phấn trễ vai và chiếc quần đùi bò cào, trang điểm nhẹ bôi 1 lớp son cam đỏ thả mái tóc vàng nhẹ xuống vai giờ nó thực sự rất xinh đẹp, nét đẹp được phơi bày vào ban đêm ẩn nấp vào buổi sáng ( nó : ý mụ au là buổi sáng thì nhìn rõ từng cục mụn, còn buổi tối thì người ta không thấy hả -.-?/ au: Đâu có hiểu lầm tui rồi T.T) nó bước ra khách sạn thì có 1 chiếc xe moto lao thẳng tới trước mặt nó rồi dừng xe, nó tưởng chừng như sắp tan xác nhắm tịt mắt rồi lấy tay che mặt vì đèn xe chói vào mắt.
- Lên xe đi.- Jin
- Anh định đưa tôi đi đâu?
- Ai dà cô cứ lên rồi khác biết.
-....
- Gì nữa sao chưa lên?
- Không có mũ bảo hiểm sao tôi dám lên xe anh chứ?
- Đây để tôi đội cho cô...xong rồi đó lên xe thôi bám chắc vào nhá.
- Ưm...
Vèo ~ chiếc xe moto phân khối lớn lướt nhanh trên đường vắng bên đường là đèn cao thắp sáng và hàng cây xanh mát không hiểu sao đi theo anh ta lại cảm thấy thật dễ chịu...?
- Công viên sao?
- Cô không thích sao?
- Thích tôi rất thích đó sao anh biết vậy?
- Tôi đâu có biết do trùng hợp thôi tôi cũng thích đi công viên nhất là những lúc tâm trạng buồn. - cười nhạt
- Vậy sao? Chà giờ này rồi mà vẫn nhiều người vô chơi ha?
- Cái chỗ này thì có lúc nào là vắng người?
- Hì hì. -cười ngại.
- Cô muốn ăn gì không?
- Free?
- Ừm
- Thịt cừu xiên nướng, trà sữa , kem, súp, kim bắp...v..v bla bla.
- Nè sao nhiều vậy bộ cô chưa ăn cơm hả?
- Tôi ăn rồi giờ muốn ăn nữa đằng nào anh cũng trả mà.
- Ừ cô ngồi đây đợi tôi.
- Không tôi đi theo anh. - bám tay áo Jin.
Sau 30 phút tìm đồ mệt rã rời nó vẫn chạy nhông nhông từ hàng này sang hàng khác đòi ăn giờ cũng xong. 2 tay cậu xách túi đồ ăn đầy ự nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng đống đồ ăn này sẽ giành cho chục người ăn nhưng không phải chỉ giành cho mỗi nó Jin chỉ ăn 1 xiên thịt rồi ngồi nhìn nó ăn ngon lành. Miệng nó nhỏ mà cố nhét cả đống đồ vào ăn nhai mãi không hết mà còn vừa ăn vừa nói kết quả là sặc lên sặc lên sặc xuống, người qua lại nhìn nó như người ngoài hành tinh, cậu phải khổ sở mà đập lưng cho nó đỡ sặc rồi còn phải dọn đống chiến trường mà nó bày ra, đúng là mệt với con nhóc này 20 tuổi rồi mà như con nít cả mặt lẫn hình dáng luôn ấy chứ. Đợi nó ngồi hoàn hồn trở lại cậu định mở lời thì nó lại cắt ngang.
- Anh có ý gì hả? - Dò xét.
- Ý...ý gì là ý gì?
- Sao tự nhiên anh mời tôi đi chơi lại còn mua cho tôi đống đồ ăn thế hả? Chẳng lẽ anh định tán tỉnh tôi sao?
- Ừm...cũng hẳn là như vậy?
- Gì cơ?
- Đùa thôi tôi muốn cô và tôi làm giả người yêu trong 1 thời gian.
- Haha - cười to
- Nghiêm túc đó.
- Anh...anh đùa tôi hả chẳng lẽ anh không có người yêu nên nhờ tôi đóng giả sao? - vẫn chưa nhịn được cười
- Hừ thông minh đấy cô phải giúp tôi trước mặt mẹ tôi.
- Ýe đã hiểu - giơ ngón tay 👍 trước mặt cậu.
- Cũng có thể tôi sẽ theo đuổi cô
- Sao cơ?
- Không có gì lên đu quay chơi không?
- Ai lại chơi cái trò đó tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc cơ.
-.....
- Sao vậy chẳng lẽ anh không dám sao vậy thôi tôi tự đi.
- Ai...ai bảo tôi không dám đi thì đi sợ gì.
- Let's go!!!! - hét to
- Nè nói nhỏ thôi chứ làm tôi giật cả mình.
- Để có khí thế ý mà, bác ơi cho xe chạy đi ạ.
- Mọi người chú ý thắt dây an toàn xe chuẩn bị chạy.
.
.
.
.
.
.
- Á aaaaaaaaaaaaaaa cíu ~. - Jin hét to
- Ahahaha phê quá thế mới cảm giác mạnh chứ, nè nè bỏ tôi ra anh đừng bám tôi chắc vậy chứ.
- Tôi sợ...rơi khỏi xe
- To con như anh mà sợ trò này sao? - hét to
-.....*lên tiên* lững ~ thững ~ đầu trống rỗng.
- Yà húuuuuuuuuuuuu sướng quá kimochi ~
Kíttttttttt đoàn tàu đã dừng lại mọi người xuống xe.
- Xuống xe đi chứ nhanh lên tôi biết 1 trò còn hay hơn nữa. - hớn hở.
- Tôi không chơi nữa đâu. - chưa hoàn hồn
- Ai dà không chơi là phí lắm đó.- khoác tay Jin lôi đi.
- Cíu ~
Hừ trông 2 người có vẻ vui nhỉ?
Đằng sau xa xa có 1 người đã hoàn toàn chứng kiến hết 2 người nói chuyện, rồi chơi với nhau thân thiết hắn thực sự đã rất kiềm chế để xem 2 người vui vẻ như thế nào ,nhưng đến khi nó khoác tay hắn lôi đi trên nét mặt nó rất vui vẻ nên hắn thực sự tức giận không thể đứng yên được nữa. Tại sao hắn lại tức giận? Là vì nó khi ở bên hắn lại không vui vẻ hòa hợp bằng Jin mà cậu Jin lại là kẻ thù của hắn nữa bảo sao hắn lại càng thêm thù Jin đơn giản vậy thôi ! Nó và hắn theo tiếng nói mà quay lại nhìn hắn.
- Park Jimin? - nó nói
- Có cần phải nêu họ hàng gia phả của tôi lên không? - Jimin
- Sao mày lại ở đây? - Jin cau có nói.
- Tao đến đón vợ không được sao?
- Vợ?
- Chơi vậy đủ rồi đi về được chưa? - Hắn lôi tay nó thì nó giật tay lại.
- Chưa, anh hỏi bằng thừa rồi đi thôi anh Jin.- Cầm tay Jin lôi đi.
- Thôi cô về đi giờ này cũng muộn rồi.- Jin tháo tay nó ra.
😱 🌟 cho mị đi chứ. Nút 🌟 không bị hỏng đâu nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro