Chap 39
Chạy tức tốc qua đoạn đường thẳng này hắn dừng lại thở 1 cách mệt mỏi, trước mặt là 2 đường rẽ hắn nên chọn hướng nào đây? Hắn chọn con đường sáng nhất mà đi, nhìn xung quanh đó là bệnh viện bãi đỗ xe là chiếc xe ôtô màu đen của Taehyung dựng ở đó. Không chần chừ gì nữa hắn cười mừng trong lòng phi thẳng vào bệnh viện tìm từng phòng bệnh nhưng đều không thấy tôi và Taehyung đâu cả, nói ra thì hắn cũng đã chạy vòng lên vòng xuống trong cái bệnh viện rộng lớn này chục vòng rồi.
"T/b...rốt cuộc em ở đâu vậy? "
Bước đến dãy cuối cùng 1 căn phòng duy nhất có màu hồng, hắn bước chậm đến định hình.
"Taehyung ah...em muốn về nhà "
Là giọng của T/b? Đúng là t/b rồi. Mừng trong lòng hắn định bước vào nhưng khựng lại...
- Ăn xong bát cháo này rồi anh đưa về!
Giọng nói trầm ấm của Taehyung cất lên hắn xoa nhẹ mái tóc của tôi, tôi cười mỉm rồi nhận lấy bát cháo đưa thìa cháo nhỏ lên miệng thổi rồi ăn nó.
Tới đây Jimin thực sự nổi điên rồi hắn muốn xông tới trước mặt tên khốn Taehyung cho nhát đấm thẳng vào mặt nhưng không thể, T/b đang ở đó hắn có lí do gì để tới đây làm vậy?
Taehyung mỉm cười nhìn tôi ăn cháo trong lòng bỗng ấm áp hẳn lên, liếc ra phía cửa đôi mắt tia thành hình viên đạn, nụ cười đó biến thành 1 cái cười khẩy.
Húp miếng cháo cuối cùng tôi đặt nhẹ bát xuống bàn bệnh, Taehyung giờ hướng lại chỗ tôi ngạc nhiên.
- Ăn xong rồi sao?
Tôi chẹp miệng quay mặt lại phía Taehyung trả lời
- Nae*gật đầu nhẹ*
Taehyung không trả lời lại nữa mà để ý khóe môi của tôi có dính 1 chút cháo ban nãy. Taehyung cúi đầu xuống tiến gần tới đôi môi tôi, khiến đôi má tôi đỏ ửng tôi vội nuốt nước bọt định cản lại thì
Rầm
( Taehyung = anh, T/b = Cô)
Tiếng cánh cửa va mạnh vào bức tường cô và Taehyung giật mình nhìn về phía cửa. Tất nhiên việc định làm của anh đã bị chen ngang.
Taehyung pov" Chết tiệt"
Taehyung cười khẩy, cái cười khẩy nhạt nhẽo, anh tặc lưỡi ngước mắt nhìn hắn cho rõ nhưng chưa kịp nhìn kĩ, thì đã nhận phải 1 cú đấm giáng xuống bên má phải của mình.
Cô to mắt nhìn, người đàn ông này là ai mà dám xông vào phòng bệnh đánh người vậy? Chưa kịp xử lí xong hình ảnh vừa xảy ra trước mắt mình, cô bị Jimin giật cánh tay lôi đi nhưng cô đã nhanh chóng phản kháng lại. Thấy cô khựng người hắn càng thêm ức chế cố mở miệng nhẹ nhất có thể.
- Về!
Gịong nói trầm đục kèm sự tức giận của Jimin mà lôi kéo cô đi lần nữa.
- Anh là ai?
Câu hỏi chứa đầy sự tức giận cô vang lên đầu hắn, khựng lại bước chân hắn quay đầu khó hiểu lại nhìn cô.
- Cô đùa tôi sao? PARK JIMIN!! JARK JIMIN!! cô nghe rõ chưa hả???.
- Tôi thực sự không biết anh là ai.
Nghe xong câu trả lời từ cô hắn dường như trống rỗng không nói 1 lời nào, cái gì vậy? Cô ta mất trí nhớ sao?
Taehyung nhìn cuộc đối thọai vừa rồi liền cười nhạt nhẽo, tay lau đi chút máu ở khóe miệng đứng dậy đưa 2 tay vào túi quần bước tới gần.
- Một câu chuyện buồn mà phải không?
- Cô ta...mất trí nhớ sao? - Jimin nghẹn lòng hỏi giọng run run
- Mày có tư cách để hỏi?
Taehyung cho cái cười khẩy khinh bỉ rồi đưa mắt sang nhìn cô, ánh mắt cô rụp xuống như đang hiểu về mọi thứ tồi tệ trước mặt. Nếu cô nhớ lại những kí ức trước đây thì cô phải làm sao?
_____ Dãy phân cách cưtê______
Sau vài ngày nằm viện thì hôm nay cũng là ngày cô được xuất viện. Taehyung dắt tay cô ra chỗ để xe rồi đưa cô về nhà của anh.
Cầm điện thọai trên tay cô nhíu mày khó hiểu thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Mà đây không phải là 1 ngày 1 cuộc, mà đã 3-4 ngày liên tiếp đều có cuộc gọi đến. Những ngày cô nằm viện đều cất điện thoại trong tủ nên cô không để ý đến.
Điện thọai lại rung 1 cuộc gọi đến từ " Word wide hand some"
Số máy này đã gọi đến thứ 199 rồi, chắc hẳn đây cũng là 1 người quan trọng của cô, cô mím môi không dám trả lời liền tắt máy. Sau vài ngày cô tiếp xúc với tên Taehyung thì cô cũng hiểu về tính cách của tên này, nên không dám nghe máy trước mặt hắn.
Đầu dây bên kia nhận lại tiếng píp thuê bao liền thở dài nhìn vào màn hình điện thoại, Jin chán nản cất điện thoại vào túi quần rồi xách túi đồ ăn từ trong quán ăn vỉa hè ra.
Ngước mặt lên Jin nhìn chiếc xe ô tô sang trọng phi qua khá nhanh, nhưng Jin vẫn kịp nhìn thấy 1 cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết qua cửa kính xe . Trông rất giống.... T/b?
Xin lối vì đã ra chap muộn 😅😅😅.
Lên được 80* và 10 bình lụân tui viết tiếp nha😑 ứ cho đọc chùa đâuu nẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro