Chap 3
Trời sáng nắng xuyên qua cửa sổ trắng nó tỉnh dậy nhìn mắt chăm chú vào chiếc đồng hồ 2 múi kim đã chỉ đúng 8 giờ nó ngủ 1 mạch đến giờ rồi sao hic đói quá. Nó bước ra khỏi phòng chiếc phòng sách hôm qua nó đã ngủ tại đó Jimin hắn không ngó ngàng tới mình ư tên độc ác dám bóp cổ bà bộ t/b tôi đây nói sai sao? Nó nghĩ thầm rồi tìm nhà bếp xem có gì ăn không mở tủ lạnh ra thì chỉ toàn bia rượu và nước ngọt gì vậy hắn định uống nước sống qua ngày sao mà trong tủ không lấy 1 gói mì? Mẹ ơi con nhớ món mì cay mẹ nấu quá. Đang nghĩ 1 mớ dài thì nó lủi thủi cầm 1 lon nước Pepsi ra căn biệt thự có nhiều người đứng ở đó và cả người làm nó hỏi "này sao trong bếp không có đồ gì để ăn vậy? "
- Dạ thưa cô chủ, tại cậu chủ thích ăn đồ bên ngoài nên chúng tôi không cần phải chuẩn bị thức ăn mỗi buổi thưa cô *cúi đầu *
- Vậy sao? Haizz
Nó bước ra ngoài cửa lớn vừa uống ngắm cảnh cổ nó vẫn còn đau nuốt thứ nước có ga này xuống thực sự nó rát cổ và sót bụng nữa, từng dấu vết của tay hắn vẫn in ở cổ nó bỗng 2 mắt nó rưng rưng rồi từng giọt nước mắt chảy dài xuống má nó cười nhạt chấp nhận với cái số phận 20t đã phải ở nhà 1 tên chồng ác cảm thực sự hắn đẹp nhưng sao hắn lạnh lùng quá gì mà hắn cái gì cũng tốt chứ mẹ lúc nào cũng đùa con. Nó thở dài rồi đứng dậy bước vào biệt thự đúng là nó rất đẹp nhưng sao chỉ có mỗi hắn ở 1 mình vậy ba mẹ hắn chẳng lẽ cho hắn ở riêng? Nó bước lên phòng tìm chiếc điện thoại của mình nó nghĩ đúng là điện thoại của nó ở trong phòng Jimin vì hắn bảo phải ở chung với hàng. nó mở cửa *cạch* nó có tin vào mắt mình không? 2 con người đó Jimin và cô người yêu của hắn đang ngồi trên chiếc phân thân của Jimin mà đung đưa hông của mình ả ta rên âm ỉ "aa...a.. Jimin em sắp ra..." còn hắn thì nằm hưởng thụ tay hắn không ngừng nắn bóp mông ả rồi nở cười dâm dục. Nghe thấy tiếng cửa mở 2 nam nữ đó bỗng chốc giật mình quay lại cánh cửa nhìn nó ai cũng sốc im lặng rồi ả ta hét lên
- Aaaaaaaaa cô là ai sao dám vào đây hả? *ả hét to inh ỏi hết căn phòng *
- A ha...tôi xin lỗi tôi chỉ lên tìm đồ thôi 2 người cứ tiếp tục đi tôi ra đây *vừa ngại vừa sợ*
Khi nó bước ra khỏi cái phòng bốc mùi dơ bẩn đó mặt nó đỏ lại lấy 2 tay che lên khuôn mặt rồi ngồi ở 1 góc không ngừng suy nghĩ cái cảnh tượng đó. Còn Jimin hắn trừng mắt với nó cho đến lúc nó bước ra khỏi cửa hắn mới cười khẩy tay nắm bóp mông ả để đỡ tỏa cơn tức giận, ả lại tiếp tục hoạt động nhưng miệng lại rên rỉ hỏi hắn
- Ji...min con nhóc đó l...là ai?
- Là vợ trên danh nghĩa hôn ước thôi .
- Anh...sẽ không bỏ Na na chứ?
- Tất nhiên rồi *cười *
- Na na mỏi quá...
- Để anh giúp *cười nham hiểm *
Sau 2 tiếng đấu trận ả ta cũng về nhà không quên lườm nó nói
- Cô thấy rồi đấy Jimin anh ấy là của tôi! *ả nói thản nhiên vểnh mặt lên nói *
- Kệ cô chứ tôi đâu có thèm ? *nói thản nhiên *
- Vậy sao tôi cũng nghe anh ấy nói rồi chắc cô sẽ chấp nhận hủy lễ cưới cận kề chứ? Anh ấy là của tôi cô đừng hòng cướp.
- Chắc chắn rồi *thở dài* cô nghe rõ rồi chứ tôi đã nói là "không thèm" mong cô đừng nhắc lại à cô cứ sang đây thường xuyên nhé nếu sợ mất "chồng"*cười tươi nói*
- Cô....mà cô bao nhiêu tuổi nhìn nhỏ con mà láo toét với chị vậy muốn bị ăn vả hả?
- 20 tuổi đó cô em mới 18t thì tém tém cái miệng lại cho chụy.
- Sao cô biết tuổi của tôi chứ?
- Tôi thấy năm sinh trong ảnh của cô em trong tấm kính ban nãy tôi mở cửa vào thấy đó.
Ý mà thân hình cũng đẹp nhỉ bảo sao tên tổng tài đó không thích, ngực to đấy nhưng mà đi bơm là không tốt cho "chồng" và "con" bú sau này đâu *cười khẩy lườm ả*
- Chị.....
- Nghe chụy đừng có mà lêu lổng mới lớn mà đã làm cái chuyện dơ bẩn này rồi chị đây khinh. *nói thẳng vào mặt ả*
- Cô vừa nói gì hả? - Jimin nói to nhưng giọng vẫn trầm đến sợ nó và ả quay lại nhìn hắn đang bước nhanh xuống bậc cầu thang và *bốp* Jimin hắn tát nó 1 phát thật mạnh răng cắn môi chịu đựng cơn tức nó bị tát mạnh đến chảy máu ở khóe miệng rồi từng giọt nước mắt nó lại rơi xuống mới hôm qua nó vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng bây giờ lại phải chịu thêm 1 cái tát khinh bỉ nặng nề của hắn, nó đưa bàn tay lạnh lên má để giảm nhiệt độ của cái tát này nó quay lại nhìn hắn, hắn thực sự rất đáng sợ, lạnh lùng...cái con người này không thể tin nổi.
- Cút - giọng trầm khàn đặc lại hất ngay trước mặt nó thêm cái mắt nhìn khó chịu phiền phức. Ả ta đứng khoanh tay trước ngực nhìn nó cười khinh bỉ như kiểu " Đáng đời đồ điếm". Nó cắn môi lòng đầy tức giận nước mắt không ngừng tuôn ra trong đôi mắt đã quầng tím nó chạy thật nhanh, thật nhanh nó thực sự rất muốn về nhà gặp mẹ ở đây thực sự quá cô đơn và đau khổ rồi. Chạy 1 mạch đường dài nó không đi dép hay giầy mà đi bằng chân đất, chân nó rát bỏng chảy máu nhưng nó không quan tâm giờ nó chỉ nhớ đến ngôi nhà của mình và đứa bạn thân Soyeon thôi. Nó dần kiệt sức chân từ từ khụy xuống mắt lao đảo 1 hồi rồi ngất lịm trên con đường vắng lặng đầy hoa cỏ rực rỡ này rồi đằng sau xa xa 1 chiếc xe ôtô màu đỏ đi tới 1 người đàn ông cũng 23t bước xuống xe cúi người xuống bế cái thân hình nhỏ đã kiệt sức đó lên xe và phóng đi.
Sau 7 tiếng từ khi ngất xỉu nó tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng sau 5 phút thì nó cũng tỉnh hẳn mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà màu hồng phấn có cái đèn phát sáng nhẹ.
- Cô tỉnh rồi sao? - lại giọng nói trầm nhưng nó ấm hơn so với tên Park Jimin, nó nhổm người dậy để nhìn rõ người đàn ông đó là ai bỗng thấy hắn quen quen hình như mình đã gặp ở đâu đó nó chẫn tính lại À tên hôm qua mình đã va phải hắn. Nó to mắt tròn nhìn hắn, vẫn chưa nghe được phản hồi từ nó nên nói to cắt ngang cái nhìn nó mới hoàn hồn lại.
- Nhìn đủ chưa?
- À phải rồi anh là người hôm qua tôi va vào anh ư?
- Đúng vậy tôi tưởng cô ngất xong sợ không nhớ gì nữa đó.
- Xì não tôi không dễ quên đâu, mà anh lại tìm tôi về cái vụ va chạm đó sao tôi đã xin lỗi rồi mà?
- Tôi đâu có thù dai tại đang trên đường về nhà thì gặp người quen bị ngất giữa đường thôi từ đầu tôi còn tưởng cô ngủ ở đó nữa đấy *cười *
- Cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng tôi cũng có nhà ai bảo tôi muốn ngủ ngoài đường chứ.
- Ừ vậy để trả ơn tôi cô có thể giới thiệu bản thân chút được không?
- Anh nên hãnh diện khi được tôi giới thiệu đi nhé. Tôi tên T/b năm nay tròn 20 tuổi còn anh?
- Tôi Kim Seok Jin 23 tuổi vậy là t/b nhỏ hơn tôi 3t rồi em phải gọi tôi là oppa đó.
- Rồi rồi giờ tôi muốn về nhà
- Không được chân của em đang bị thương đó.
- Xe của anh?
- Chậc chậc tôi chịu em đấy t/b
Trên đường đi về nó và Jin nói chuyện suốt 1 dọc đường dài có vẻ rất ăn ý trong chiếc xe chỉ toàn tiếng cười thôi trước khi Jin trở về nhà của mình cậu đã xin số điện thoại của nó nếu có lúc cần thì gọi nó có vẻ đã tin tưởng cậu và cả 2 trao đổi số với nhau và hẹn gặp lại lần sau.
Ôi căn nhà yêu quý của chụy, chụy về với em và ba mẹ rồi đây nó háo hức mở cánh cửa ra *cạch* nó chạy 1 mạch vào bếp thấy mẹ đang làm đồ ăn vặt, lạ thật mẹ đâu có thích ăn vặt vào giờ này đâu.
- Ôi trời cái con bé này đi chơi phải biết về chứ coi xem chồng con tới tận nhà tìm nè đi chơi cả ngày không biết đường về làm thằng chồng khổ ghê đó - mẹ
- Chồng tới? hắn...à không anh ấy đang ở đây sao? * hoảng hốt *
- Còn gì nữa nó đợi suốt 5 tiếng rồi đó
Gì?? Mình đi tận 7 tiếng mà 2 tiếng sau hắn mới đi tìm đúng thật dối trá gì mà tôi đi chơi cả ngày chứ tên xảo quyệt, nhất định tôi sẽ không về với ngươi tên độc ác Jimin. Nó trợn mắt lên nghĩ nhẩm rồi bước hầm hầm ra phòng khách, không thấy hắn rốt cuộc hắn ở đâu chứ? Nó lại chạy lên phòng của mình chiếc giường vẫn ở đó nhưng lại có người đàn ông nằm ở đó trông thật trướng mắt nó bước lại gần định hét lên chửi nhưng không hiểu sao nó miệng nó bất động mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hắn trông thật sự rất đẹp trai có nét đáng yêu nhưng sao hắn không biết sử dụng chứ, đúng là không hợp với tính cách này mà. Nó đứng đơ ra nhìn hắn tự dưng tim lại đập mạnh quên hết hình ảnh bạo lực của ngày hôm qua và hôm nay.
- Cô nhìn đủ chưa? - giọng nói trầm lạnh vang lên nó giật mình chớp mắt miệng mới hé ra chửi.
- A...ai thèm nhìn anh mau ra khỏi giường của tôi t/b tôi đây chúa ghét đàn ông con trai như anh lên phòng của tôi.
- Vậy đàn ông như nào mới lên được giường với cô chứ? Đại gia? tôi đây chưa đủ sao? *cười khinh bỉ *
- Im miệng tôi không phải loại con gái như thế anh...ưm
Nó nói chưa xong đã bị Jimin ngăn chặn hơi thở lại bằng 1 nụ hôn cuồng bạo hắn như muốn cắn xé môi nó ra vậy. Tay chân nó đẩy hắn ra nhưng sức lực nhỏ của nó đâu bằng cái thân xác vạm vỡ đó chứ, hắn lấy 1 tay giữ 2 tay của nó lên đỉnh đầu đè nó vào góc tường mà hôn ngấu nghiến cho đến lúc nó không còn chống cự được hắn mới nhả môi đang chảy máu của nó ra.
- Môi cô ngọt đấy nhỉ ? *cười khẩy liếm môi *
- Bỏ tôi ra tên biến thái *gào to nó như sắp khóc hắn không quan tâm mà còn cúi đầu xuống vùng cổ phả hơi thở nóng vào tai nó rồi nút mạnh vào cổ thành nhiều dấu tím đỏ. Nó nhăn mặt đau đớn tay còn lại của hắn thò vào chiếc áo hoodie rồi áo bra nó biết hắn muốn gì nhưng nó không muốn giờ nó chỉ muốn thoát khỏi tên thú dữ này thôi.
Chap 3 này dài nhất trong các truyện tôi viết 2078 từ đó 😄
Ấn 🌟 đi chứ nó không để trưng bày đâu ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro