Chap 29
Hana sợ sệt tắt bếp ga đi rồi bước co ro ra ngoài, hắn và ả quay lại chuyện hành sự đâm mạnh vào bên trong khiến ả đau nhói vị chưa được kích tình. Hắn không phải đang muốn tình dục mà đang trút giận mọi thứ lên người ả. Cuối cùng hắn cũng phun ra dòng tinh dịch lên bụng ả, ả mệt quá nên thiếp đi hắn mặc đồ vào cho mình rồi đắp chăn cho ả rồi bước ra khỏi biệt thự.
Bước ra cạnh nhà hắn thấy tôi đang ngồi co ro vì lạnh trời giờ càng đổ tuyết nhiều hơn, bàn tay rũ rượi vẫn đang rỉ máu xuống lớp tuyết dày đang tụ đông lại. Mắt đang từ từ lim dim lại thì nhìn thấy ai đó đang đứng trước mặt tôi, hình ảnh mờ ảo cuối cùng cũng nhìn rõ là Jimin.
- Lạnh chứ hả?
- Tôi...không có trộm đồ và đánh cô ta
- Hừ cô tưởng tôi ngu mà tin mấy cái lời này sao, USB đó cô dấu ở đâu hả?
- Tôi không có cầm...tôi không biết USB gì hết....
Người tôi run lạnh lên từng đợt môi đã trắng bệch lại răng va vào nhau, hắn chau mày nhìn tôi rồi cũng kiềm chế cơn tức lại. Bế tôi vào phòng hắn đặt nhẹ lên giường rồi nhìn vết thương dưới tay. Thở dài nhìn nó hắn cũng bước xuống phòng lấy hộp y tế lên sát trùng cho tôi, đằng nào cũng là con của chủ tịch không nên bạc đãi đến nỗi như vậy. Sát trùng băng bó xong hắn nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng, sờ nhẹ vào chán hắn cảm nhận được nhiệt độ nóng tăng cao.
Chạy vào phòng tắm lấy chậu nước lạnh và khăn để đắp chán giảm sốt, hắn lần nữa lại muốn ngắm nhìn khuôn mặt của tôi, làn da trắng hồng giờ cũng trở nên trắng bệch tím tái hắn nhớ lại những lúc tôi cười, nhớ lại cái lần ba mẹ ép đi chơi để làm quen. Bỗng môi kẻ ra một đường cong hoàn hảo hắn đang nhìn tôi cười, đây không phải điệu cười khinh bỉ hay gì hết, đây là nụ cười ấm áp nhất mà hắn nghĩ tới 1 cô gái nào đó.
Chợt tỉnh lại hắn nghĩ là mình có phải đã thích cô rồi không? Mỗi lần nhìn cô lại có cảm giác lạ đến thế có thực sự những lời cô ta nói là thật không, hay chỉ là giả tạo sau cái nạ không đáy.
Bàn tay bất giác định chạm lên má tôi nhưng...lại có kẻ tới phá đám.
- Oppa làm cái gì vậy?
Ả quấn chiếc chăn mỏng quanh người đứng trước cửa nhìn.
- Không có gì em đi tắm đi rồi đừng làm phiền tới cô ta.
- Oppa ah sao chồng lạ vậy chị ta đáng đuổi ra khỏi đây mà?
- Dù gì cô ta cũng là con của chủ tịch nếu để họ biết cũng không nên.
- Vâng nhưng oppa định để ả ta ở phòng mình sao? Oppa không cảm thấy dơ bẩn sao?
- Hừ nói ít thôi đi tắm đi, anh có việc phải ra ngoài.
- Vâng
Ả tức giận bước vào phòng tắm đóng cửa thật mạnh khiến tôi tỉnh lại, tôi ở đâu thế này chẳng phải đang ở bên ngoài sao? Nhìn xung quanh đây chính là căn phòng hắn, tôi nhìn thấy tấm lưng của hắn đang mặc áo vest lại. Hắn quay lại tôi vờ nhắm mắt bỗng tôi cảm nhận được thứ gì đó ấm áp chạm lên chán tôi.
- Đỡ nóng rồi...
Nói xong hắn bước ra khỏi phòng có vẻ bận việc gì đó ở công ty, tôi cảm nhận được nhịp đập tim nhanh hơn bình thường bỗng chốc lại trở lại bình. Mày không được rung động tên ác quỷ đó, người mày thích nhất là Jin chứ không phải hắn ta.
Reng reng reng chiếc điện thoại của tôi rung lên trong túi áo tôi cầm lên xem, là Jin anh ta luôn lo lắng và giúp đỡ tôi có vẻ tôi đã lọt hố anh ta rồi.
- Alo Jin sao?
- Ai cho em nói tên anh cộc lốc vậy hả? Phải gọi là Word Wide Handsome biết chưa?
- Tên dài ngoằng ai mà gọi cho nổi đừng có tự luyến nữa anh, mà anh đang làm gì hả?
- Anh đang ăn cơm trưa, em ăn gì chưa hả sao nghe giọng em mệt mỏi vậy?
- Em chưa ăn gì hết hình như em bị sốt rồi người mệt mỏi quá...
- Nằm chờ ở nhà chút anh sang liền.
Píp
- Khô....
Chưa kịp nói thì Jin đã tắt máy tôi nhìn màn hình điện thoại mà thở dài vứt điện thoại sang 1 bên, *cạch* tiếng cửa mở, tôi nhìn ra phía cửa thì không phải, là cửa phòng tắm có 1 cô gái mang nhiều đường cong bước ra là ả Nana.
Tôi chẳng còn hơi sức đầu mà ngó ra nhìn nữa, ả ta mặc chiếc váy ngủ đến nỗi nhìn xuyên thấu được bên trong bộ ngực nửa nấp nửa hờ. Ả bước ra nhìn tôi cười khinh bỉ giả giọng châm chọc.
- Ghê chưa giờ lại muốn ăn bám oppa của tao nữa sao, tao cũng không biết phải nói gì nữa đây? Nhưng cô thua rồi?
Ả nói xong đá chân mày của mình cười khẩy rồi bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn ả như kiểu "trông tao có quan tâm không? " rồi chẳng để ý nữa. Chợt nhìn xuống chăn và nệm tôi đang nằm, đang đắp tôi nhíu mày kinh tởm. Vì đây là cái giường ả và tên Jimin đã quan hệ ở đây, giờ lại bế tôi lên đây nằm là sao? Không cảm thấy bẩn thỉu sao, tại sao lại không cho tôi vào phòng của mình chứ? Thực sự đến mức này còn muốn trêu điên tôi sao?
Khen tui đi, tui ra được 2 chap nè. Nhẽ ra 7h48 sáng tui ra chap rùi mà mất điện nên không đăng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro