Chap 24
Nghe tin từ bác sĩ Jimin đã phẫu thuật thành công, hiện tại đầu của hắn phải băng bó vài ngày rồi mới được xuất viện. Ả Nana nghe được tin này cũng chẳng mấy quan tâm mấy mà ngồi gác chân sơn móng.
Kể từ lúc phẫu thuật xong giờ cũng được 8 tiếng hắn vẫn chưa tỉnh lại, tôi nằm gục cạnh giường để chờ hắn tỉnh lại. Hana đã về nhà làm công việc của mình, đến buổi sẽ đưa cháo tới cho tôi và Jimin. Bà park vẫn ngồi thất thần ngoài ghế chờ hóng gió, bầu không khí Seoul giờ càng trở nên lạnh hơn. Bà bước bào phòng bệnh nhìn con trai mình mà nghẹn dưới cổ, liếc qua bên cạnh là tôi...bà ta cũng thương xót cho tôi nữa. Nhưng bây giờ thì bà không thể tin vào trước mắt rồi, bà hét to tên tôi.
- T/B CÔ VỀ ĐƯỢC RỒI
Tôi nghe được tiếng hét to nên tỉnh dậy, ngước đầu lên trả lời ngáy.
- Dạ...mẹ nói gì ạ?
- Tôi bảo cô đi về, tôi sẽ xử lí chuyện của cô khi con trai tôi tỉnh dậy.
- Vâng...
Tôi bước lủi thủi ra ngoài thì có 1 người phụ nữ cũng bước vào phòng đụng phải tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi chạm mắt phải ả. Đúng rồi là ả Nana con điếm này còn tới đây làm gì chứ? Thăm sao? Tới bệnh viện mà mặc bộ đồ hở hang như vậy thật không biết lịch sự, đây đâu có phải là chỗ trình diễn thời trang đâu cơ chứ?
- Tránh ra!
Tôi nhìn ả bằng ánh mắt sắc lạnh, ả thì nhìn lại tôi 1 ánh mắt khinh bỉ miệng thì cứ nhếch nhếch lên cười giả tạo.
- Không biết ai nên tránh đây vợ cũ của Jimin?
- Gì mà vợ cũ? Tao vẫn là vợ hợp pháp của hắn...
- Cháu vào đây!
Tiếng của bà Park vang lên, có vẻ bà park đã nghe thấy hết cuộc cãi nhau của tôi và ả. Bà ấy gọi ả Nana vào ư? Không thể nào.
Ả cười nhếch với tôi khi bà park gọi ả vào, tay vỗ lên vai rồi lách qua người. Tôi thì đứng thẫn thờ ở đó nhìn 2 con người kia nói chuyện với nhau.
- Con chào cô, cháu xin lỗi chuyện hôm qua cháu nông nổi quá...
- Hừ không sao, cháu và Jimin đang hẹn hò sao? Bao nhiêu lâu rồi?
- Cháu và anh ấy hẹn hò trước khi có chuyện chị T/b và anh Jimin về chung 1 nhà ạ. Cũng khoảng 1 năm rồi thưa cô.
- Vậy sao? Thôi được rồi cô sẽ xem xét đợi con trai cô khỏe lại cô sẽ nói chuyện.
- Ôi...cảm ơn cô....hừ sao chị còn ở đây hả? Định tính âm mưu gì nữa sao?
Tôi đang nhìn 2 người đó nói chuyện với nhau mà buồn ròng, bỗng con ả đó nói tới tôi nên trở lại thực tại. Định đáp lại ả nhưng tôi lại bắt gặp ánh mắt của mẹ...tôi tránh ánh mắt đó rồi quay đầu đi luôn. Ả thì nhếch môi cười thầm chiến thắng.
- Cháu ở lại chăm sóc thằng bé nhé cô phải về nhà có việc rồi.
- Vâng cô đi đi ạ, cháu sẽ chăm sóc anh ý cẩn thận.
- Ừ nhờ cả vào cháu.
Bà park cầm túi xách rồi bước ra khỏi phòng, bà bỗng mỉm cười suy nghĩ "Chắc mình trách nhầm con bé này rồi, nó cũng lễ phép ngoan ngoãn đó chứ? "
Diễn xong kịch ả trở lại với khuôn mặt đểu cáng nhìn lên mặt Jimin, cười khẩy ả cầm chiếc điện thoại lên bấm gọi cho ai đó.
- "Có chuyện gì ?"
Đầu giây bên kia trả lời với tông giọng trầm không mấy quan tâm.
- Oppa Taetae ah em có chuyện vui muốn nói với oppa nè.
- "Có chuyện gì nói nhanh tôi không rảnh để nghe cô nói vớ vẩn "
- Hứ oppa lạnh lùng quá, con nhỏ T/b nó chuẩn bị đá khỏi nhà tên Jimin rồi, em sẽ là người thay thế.
- "Vậy sao? "
Píp.
Tiếng tắt máy chói ngang tai ả bĩu môi rồi xí 1 cái cất chiếc điện thoại đi, ả nhìn khuôn mặt hắn lại nhếch môi.
" Để dành được mọi thứ Nana này nhất quyết phải lấy được, T/b à? Cô thua tôi rồi "
___________________________________
Bước đi trên đường tôi cứ đá những thứ cản dưới chân mình rồi ngẩng đầu lên trời nhìn mây, nhìn gió, nhìn chim...ngồi lên chiếc ghế đá cạnh đường tôi thở dài cười nhẹ, thực sự tôi rất chán cứ phải lặp đi lặp lại cái hoàn cảnh trớ trêu này. *Đùng đùng * trời sắp mưa tôi lại cảm thấy gió mùa đông bắc lại ùa về, trên người tôi chỉ mặc chiếc váy ngủ dài ngang đùi và chiếc áo khoác mỏng. Tại hoảng hốt mà tôi quên không thay đồ khác, trời cũng nhiều mây đen tới. Tôi chạy thật nhanh tìm đường về căn biệt thự của hắn, *píp píp* bỗng chiếc xe ôtô màu đen đi lững thững píp còi sau lưng tôi, là ai chứ?
Tôi đứng nhìn người đàn ông đeo kính đen bước xuống xe.
- Chào cô tôi tên Taehyung!
Hắn giơ tay ra trước mặt tôi ngỏ ý bắt tay xã giao nhưng tôi chợt nhớ ra trông anh ta rất quen...
- Anh...anh là người đã cho tôi uống....
Chưa kịp nói, tên đó đã chau mày lại không cho tôi nói tiếp bế tôi vứt lên xe, tôi hoảng hốt đẩy cửa nhưng không ra được hắn đã khóa. Bánh xe di chuyển hắn nhếch môi nhìn vào gương hộ chiếu nói.
- Yên tâm tôi sẽ không hại cô đâu.
Muốn chap sau có H+ quá mà không biết như thế nào để tả nổi đây haizz. Tâm hồn của tui bị vấy bẩn rùi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro