Chap 20
- Chà trông hạnh phúc ghê nha.
Bà park mở cửa lên tiếng mỉm cười nhìn tôi và Jimin rồi bước lại nơi tôi nằm, bà ngồi bên góc giường hỏi thăm .
- Con bé bị bệnh gì vậy con?
Nghe vậy tôi và Jimin đồng thanh trả lời khiến 2 người phụ huynh đó trơ mặt.
- Con bị ngã- tôi nói
- Cô ấy bị cảm- hắn nói.
Tôi và hắn hoảng hốt nhìn nhau môi lắp bắp 2 phụ hyunh thì đang nhìn tôi khó hiểu.
- Ngã, cảm? Là sao nói rõ ràng mẹ nghe?
- À...cô ấy bị cảm nhưng muốn ra đường ngắm mưa...rồi bị ngã đó mẹ. Con đã cản cô ấy cả trăm lần mà không nghe.
T/b pov : " Anh đang nói cái mẹ gì thế ? "
End pov
Hắn nói xong vỗ lấy vai tôi cười khổ rồi lườm tôi để ra hiệu.
- Ah tại chán quá nên con đi chơi nên quên mang ô ý mà ahihi mẹ đừng lo.
- Mưa sao? Mẹ nhớ cả ngày hôm nay đều nắng mà phải không ông xã?
Bà nói xong ngước lên ông Park ông chỉ biết gật đầu.
- Haha chỗ mẹ cách xa chỗ tụi con mà không gặp mưa là phải rồi.
Jimin toát mồ hôi lạnh tiếp tục trả lời, bà park thấy vậy thở dài cầm lấy bàn tay gầy gò của tôi thương xót.
- Con dâu của mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nha trông con gầy đi nhiều quá.
- Không có đâu mẹ con vừa tăng 2 kí đó.
- Đến phút này còn đùa mẹ được à mà con dâu này...
- Sao vậy mẹ?
- Que thử thai đâu đưa cho mẹ coi?
T/b pov: " Chết....cha..."
Jimin pov : "Cái vụ đó...aishii quên mất được "
End pov
- Sao vậy?
Bà park nhìn sắc mặt tôi và hắn không ổn nên ngả đầu hỏi tôi. Tôi vừa cười đau khổ vừa trả lời.
- Ah ha...con chưa kiểm tra...nhưng mà mẹ quên tâm đi con thấy dấu hiệu nhỏ rồi.
- Tốt! Nhưng vẫn phải lấy que thử thai cho mẹ xem để xét nhiệm.
Jimin im 1 hồi cũng lên tiếng
- Mẹ và ba đến đây chỉ hỏi chuyện đó thôi sao?
- Đâu có mẹ còn hỏi bệnh tình của con bé nữa mà nếu đã có dấu hiệu rồi 1 tuần nữa sẽ làm đám cưới.
Tôi bây giờ trợn to cả thị giác ra khi nghe được câu động trời...
- Mẹ điên à đám cưới gì mà 1 tuần nữa??? Không phải nhanh quá sao?
- Nhanh sao? Tôi còn muốn ngày mai 2 cô cậu chính thức vợ chồng đấy chẳng qua con dâu vàng của mẹ bị bệnh thôi.
Nói xong bà cười trìu mến xoa mái tóc tôi, tôi thì cười khổ nhìn bà rồi quay ra nhìn hắn thì nhận được 1 cái lườm sắc lạnh. Có vẻ hắn không thích cuộc hôn nhân này tôi cũng thấy vậy.
*Rầm* cánh cửa mở ra 1 cách mạnh bạo cả 4 giật mình quay ra nhìn bà park liền nhíu mày lên tiếng.
- Cô là ai sao dám xông lên đây?
Ả Nana tức giận chạy xồng xộc từ ngoài cửa biệt thự vào, vừa nãy tôi về phá đám khiến Jimin cụt hứng nên đã đuổi ả về, ả la hét phía ngoài đập cửa thì 1 lúc sau cầm chiếc điện thoại lên gọi ai đó.
- Alo oppa sao anh tới đón em đi đột nhiên con nhỏ T/b đó tới phá đám thật là muốn giết nó mà.
Đầu giây bên kia nhếch môi cười khinh bỉ nhưng vẫn cố hé miệng trả lời.
- Được, đợi tôi chút.
Píp.
Ả Nana cười nhếch môi rồi bước ỏng ẹo ra ngoài 1 lát sau đã một chiếc xe oto màu đen hàng hiệu láng bóng tới đón, ả vẫy tay ra rồi chạy vào trong xe ngồi liên tục chửi rủa.
- Hứ cái con điếm T/b đó nó đến phá đám em làm hỏng hết kế hoạch của chúng ta rồi...hức oppa em nhớ oppa chết mất.
Ả chu môi đỏ chót rồi ôm vào 1 bên tay của cậu, cậu thì cảm thấy kinh tởm nhếch môi rút tay ra làm ả thất vọng.
- Hừ tôi cấm cô xúc phạm tới T/b.
- Oppa chính cô ta đã phá kế hoạch của anh và em đó oppa không ghét nó sao?
- Phá đám thế nào?
- Em và tên đó đang chuẩn bị làm tình thì ả ta mở cửa phá đám.
- Mở cửa? cửa phòng của hắn sao?
- Không là phòng khách.
- Sậc...đúng là ngu làm cái trò đó ở ngay cửa ra vào thì nói chuyện gì?
- Nhưng dù sao thì con đó cũng phá đám đúng lúc...oppa ah ~ oppa phải thưởng cho em đó.
- Được thôi Taehyung này sẽ giữ đúng lời hứa.
Nói xong cậu dừng bánh xe lại đẩy ả ra khỏi xe ả không khỏi hoang mang nhưng chỉ vài giây mặt ả bỗng biến đổi vui sướng. Cậu với tay ra đằng sau cầm 1 cọc tiền chắc nịch vứt mạnh vào ngực ả rồi vứt điếu thuốc tàn trong miệng ra ngoài cứ thế phi xe đi luôn. Cất vào túi xách ả nhớ tới Jimin chạy 1 mạch về căn biệt thự, thấy chiếc xe ôtô màu đỏ sang trọng dựng trước cổng ả không mấy quan tâm cứ thế mà xông thẳng vào. Lí do để ả xông vào nhà tự nhiên như thế là vì tên Jimin thường xuyên cho ả ở đây nên bây giờ ả cứ đây là nhà của mình. Vừa chạy lên phòng miệng ả không ngừng hét tên tôi, đẩy cánh cửa ra ả nhìn tôi chuẩn bị chạy xông đến cho vài phát tát nhưng chưa kịp đã đơ ra vì xung quanh có vài người lớn tuổi.
- Cô là ai sao dám xông lên đây?
Bà park chau mày nói khó chịu, ả thấy bà park có nét giống Jimin nên chợt nhận ra, ả bước nhẹ tới trước mặt mọi người cúi đầu.
- Chào ba mẹ, chào chị và "chồng" của em!
Nhạt quá -.- mị chỉ cảm thấy có lỗi với mấy mẹ đang cố giúp tui có động lực để ra chap, nhưng kết quả không như mong đợi .
Mi an nê mọi ngừi tôi sẽ cố tu vài ngày để tiếp tục ra chap, kamsa mấy thím nhiều :3٩(●˙—˙●)۶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro