Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Đóng sầm cửa lại Jin thoi thóp bụng đứng dậy bước tới chỗ tôi để cởi trói, trong người tôi không hiểu lại nóng khó chịu bất thường.

- Còng tay này phải dùng chìa khóa phải không nó đâu?

- Tôi không biết có lẽ hắn cầm chìa khóa đi rồi...nóng quá

- Vậy thì phải làm sao đây...đợi chút tôi bật điều hoà cho.

- Không...điều hòa vẫn đang khởi động nhưng người tôi đột nhiên nóng quá.

- Tôi nghi là thuốc lúc nãy hắn cho cô uống rồi.

- Thuốc gì...chứ?

- Thôi cô cố đợi đi tôi nhất định sẽ mở được còng cho cô.

Nói xong Jin ôm bụng mở cửa ra ngoài tôi cũng không biết Jin sẽ làm cách nào nữa tên Jimin hắn nhất định sẽ không đưa đâu.

5 phút sau Jin bước vào cầm theo 1 cây rìu của siêu nhân gao cậu cầm rất chi là nhẹ còn quăng vài phát để thể hiện sức mạnh, không may chiếc rìu văng vào tay tôi còng tay đứt tôi được giải thoát nhưng không may tay tôi cũng bị đứt theo cái còng. Jin hoảng hốt chạy tới lay người tôi.

- T/b cô đừng chết..

Tôi nhìn hắn chảy nước mắt nhưng chưa chảy giọt nào, tay chảy máu vì bị đứt nhưng không chảy vì nệm giường đã ngấm hết. Cả 2 trao cho nhau 1 nụ hôn dài tôi bị ngấm xuân dược nên đã chủ động cậu ta, tay tôi sờ lên má cậu âu yếm rồi bỗng dơ cao tát một phát cho tỉnh.

- Này viết truyện tử tế đi

Jin đau quá tát lại mặt tôi khiến má bị lệch cong keo rồi sờ lấy má mình khóc lóc.

- Cô đi mà bảo con au viết đó nó dám viết chúng ta ra thế này...ôi còn đâu là Word wide handsome .

Au : Xin lỗi xin lỗi tui sẽ viết lại cẩn thận xàm quá xàm quá -.-:(((

5 phút sau Jin bước vào cầm 1 trùm chìa khóa là của Jimin sao anh ta lại lấy được chứ? Jin nhanh tay thử từng chiếc đã 20 cái không vừa rồi, đang vội vàng hấp tấp thì Jin hét lên.

- Cô đừng câu dẫn tôi nữa...cố chịu đi nếu không sẽ không thoát được đâu.

Tôi đang trong cơn mê cũng phải giật mình tỉnh lại, mắt tôi bỗng trào 1 mảng nước mắt nó rơi vào áo cậu.

- Cố chịu đi...

Jin nói nhẹ nhàng khi nhìn vào tay tôi do bị còng lâu nên bị cứa chảy máu, *cạch* được rồi!!

Được giải thoát bởi chiếc còng tay chật hẹp Jin với lấy bộ đồ trong tủ cho tôi mặc rồi cõng tôi ra ngoài. Do bị thuốc ngấm nên Jin đã đánh mạnh vào vùng gáy tôi rồi ngất xỉu, như vậy sẽ không tốn thời gian hơn.
Vừa mở cửa ra trước mặt cậu là Jimin hắn đang đứng bẻ khớp cổ đầu miệng khẽ cong cười nhạt.

- Bỏ xuống!

- Tránh ra mày không có quyền.

- Đồ của tao đừng bê đi từ tiện như vậy chứ?

- Nếu mày không mang được hạnh phúc cho cô ta thì để tao, mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu cô ấy không ở bên mày.

- Lozic thật đấy chú em? Tình hình đảo ngược rồi về mà xem lại cái công ty rác rưởi của mày đi.

Jimin cười khẩy chạy vào đấm vào má Jin, Jin lạng choạng chuẩn bị ngã nhưng trụ chân lại được cậu ngồi xuống để tôi dựa vào cạnh tường rồi bẻ khớp tay chạy tới đấm nhau tới tấp.

___________________________________

Hiện tại cũng 11 giờ trưa tôi trong cơn bất tỉnh tỉnh lại mắt nhìn lên trần nhà mờ ảo, chớp mắt vài phát tôi quay đầu sang bên cạnh chàng trai màu tóc xám khói...lại là hắn ư? Sao hắn ở đây Jin đâu rồi?

Jimin tỉnh dậy tay vuốt tóc hỏi tôi giọng ngáy ngủ

- Tỉnh rồi sao?

- Jin đâu?

Tôi không thấy Jin nên hỏi hắn hoảng hốt khiến hắn cảm thấy khó chịu đứng thẳng người dậy, hắn đút tay vào túi quần bước ra cửa miệng không quên nói khiến tôi rùng mình.

- Chết rồi !

Tôi mở to mắt chưa kịp load xong câu hắn vừa nói bỗng tiếng sấm đùng đùng qua tai, tôi giật mình đưa 2 tay lên chắn tai khiếp sợ. Vốn sợ sấm sét nên tôi co ro trong trăn, 1 lúc sau tiếng cửa mở là hắn Jimin cầm lên 1 khay nhỏ có bát cháo và cốc nước.
Đặt nhẹ xuống bàn Jimin nói 1 tông giọng hơi ấm nó không trầm đặc như trước.

- Ăn hết chỗ này rồi uống thuốc đi.

Mắt tôi nhìn hắn liên tục chớp chớp có vẻ tôi vẫn chưa hết sợ vì hồi cảnh sáng nay hắn đã làm với tôi. Tự nhiên hắn lại tốt với tôi như vậy, hắn có ý gì?

- Tay tôi...không cầm được.

- Hừ

Hắn hừ một tiếng cầm bát cháo rồi thổi đưa tới trước miệng bón tôi ăn nhưng tôi vẫn nhìn thìa cháo hoài nghi, hắn thấy vậy đút cháo vào miệng tôi nói.

- Yên tâm không có độc đâu.

Tôi không nói gì mà im xem từng cử chỉ của hắn thật tỉ mỉ trông như là vợ chồng thực thụ vậy? Khi nào mới được như vậy đây? Đang im ắng đút cháo cho ăn thì hắn lên tiếng nhỏ nhẹ vào tai tôi.

- Lo mà đóng tốt đi ba mẹ đang lên phòng đó.

Hóa ra là hắn đang diễn kịch từng hành động đó khiến tôi thu hút bởi hắn nhưng giờ lại khiến tôi thất vọng, mắt tôi trợt tạo ra 1 mảng pha rơi xuống bát cháo hắn thấy vậy nên hỏi.

- Sao vậy?

*Cạch* cửa phòng mở trước mặt họ là đôi vợ chồng trẻ đang rất tình cảm trao nhau miếng cháo, ông bà Park thấy vậy nên mỉm cười nhìn ôn nhu bước vào.

Tôi không nói gì chỉ biết trả lời hắn bằng 1 cái lắc đầu rồi cúi đầu chào ba mẹ chồng.



Truyện nhạt quá giờ hết ý tưởng rồi ahuhu ai đó cho tui cái động lực ngay bây giờ đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro