Chap 15
Vẫn nhìn 2 bóng dáng đi ra khỏi phòng với bộ mặt hoang mang, ả Na na thấy Jimin cứ chăm chú nhìn tôi mà khó chịu níu tay áo hắn làm nũng.
- Oppa ah chúng ta vào thôi.
- Ừ.
Hắn hoàn hồn lại khi ả Na na cầm lấy tay hắn, hắn cười mỉm nhìn cô ả rồi khoác tay cùng vào phòng. Chốt cửa xong hắn tiến lại gần giường nơi ả đang nằm hớ hênh, tay rút chiếc cà vạt rồi cúi người xuống hôn ả ngấu nghiến. Ả cũng chuyên nghiệp mà hôn lại hắn nồng nhiệt, tay ả đưa lên bờ ngực săn chắc sờ xoạng, tay ả di chuyển chậm vào túi áo trước ngực cầm lấy usb. Khi xong mục đích ả người nhếch môi rồi đẩy Jimin ra khỏi giường khiến hắn cụt hứng.
- Sao thế?
- Na na đau bụng quá chắc không được rồi.
Ả giả vờ ôm bụng mặt nhăn như khỉ chạy vào toilet, đóng kín cửa ả cười nhếch mép rồi nhắn tin cho ai đó như báo lập công. Giấu chiếc usb vào áo ngực của mình ả thả lỏng thở lấy bình tĩnh tiếp tục diễn kịch .
- Oppa đưa em về được không Na na cảm thấy không được khỏe.
Ả sờ đầu giả loạng choạng ngã xuống Jimin chạy tới đỡ ả dậy và đưa về nhà của ả. Jimin hắn định vào theo nhưng ả đứng ngay cửa ngăn Jimin vào nói vài lí do để hắn không ngủ ở đây.
- Xin lỗi oppa hôm nay ba mẹ của em về thăm nhà muộn mà em quên không báo cho oppa. Đêm nay oppa không thể ngủ cùng Na na được rồi.
- Vậy sao? Còn bệnh em sao giờ trông khỏe thế?
- Ờm...em thấy đỡ rồi nhưng vẫn còn đau râm ran thôi em vào nhà đây.
- Ừ bảo bối của anh ngủ ngon.
Hắn hôn vào trán ả nở 1 nụ cười tươi rồi bước vào xe đi tới nhà bạn của mình. 10 phút sau hắn đỗ xe ngay sân biệt thự của bạn mình bấm còi xe liên tục khiến người trong nhà phải mỏi tai chạy ra coi.
- Thưa cậu chủ là bạn Jimin của cậu tới đây ạ!
- Cho hắn vào
- Chào RM bạn của tôi lâu không gặp.
- Ờ chào sao hôm nay lại tới tìm tao?
- Tao có mâu thuẫn chuyện gia đình, tao ở đây vài ngày có ý kiến gì không?
- Nói như đây là cái nhà mày đéo bằng, lên phòng ngủ đê tao mệt rồi.
- Ờ.
___________________________________
- Taetae oppa phải giữ đúng lời hứa đó nha...~~
- Tốt lắm giờ đã nắm chắc được tệp Usb mọi thứ giờ sẽ theo kế hoạch.
- Oppa không nghe em nói sao?
Ả cứ ngồi xích vào Taehyung níu áo khiến hắn thấy khó chịu mà nổi điên chửi thẳng vào mặt ả.
- Đừng chạm vào người tôi, tiền đây đi ra chỗ khác.
TH vứt hẳn xấp tiền vào mặt ả rồi nhổm dậy cầm theo laptop đang trả khảo mọi bí mật từ Jimin rồi cười khẩy. Ả Na na bĩu môi nhìn Taehyung rồi nhặt từng tờ tiền dưới sàn xếp gọn đút vào túi xách và bước ra khỏi nhà.
Thực ra đây không phải nhà của ả mà là nhà riêng của Taehyung, cậu rất ít khi về nhà của mình nên đã quen ả Na na ở những nơi khét tiếng làng gái. Thấy ả không nhà không cửa bị nhiều côn đồ đuổi bắt đã cho ả ở nhờ.
Biết ả Na na có quen biết với Jimin hắn và ả đã lên kế hoạch để đạt những mục đích của mình. Ai cũng sẽ nghĩ Taehyung chỉ là thằng vô dụng cầm tiền ba mẹ đi vứt bỏ hoang phí cho những cô ả làm gái, nhưng không hắn thực sự rất thông minh và quyết định đúng những suy nghĩ của mình. Hắn chỉ chán ghét ba mẹ đã bỏ cậu vì công ty mà không đoái hoài gì đến dù chỉ mong được gọi ba mẹ chung 1 nhà. Ông bà chỉ biết vứt cho hắn những thẻ atm đầy rẫy trên bàn rồi đi đâu biệt tích, hắn có công ty riêng của mình nhưng chưa được nhiều người biết tới. Mục đích của hắn chiếm công ty, chiếm lợi suất, chiếm mọi thứ mà hắn đã chọn chúng và chiếm người con gái của Jimin. Nhưng mục đích hôm nay lại không thành hắn bị lệch bởi tên Jin đó cũng là kẻ thù chục năm của hắn, hắn căm phẫn những kẻ ngán chân mình, hắn quyết định sẽ dẫm đạp những tên mà hắn không cho là con người, nhất định những loại đó sẽ chết dưới nòng súng mình.
Na na ả cũng chỉ là con rối cho hắn điều khiển để lấy thứ ả tiếp cận vậy thôi. Nếu ả mà làm hại tới T/b sẽ cũng là ngày ả xuống âm địa làm chó.
__________________________________
Sau khi giải thoát được khỏi quán bar Jin đã đưa tôi về nhà của cậu, tất nhiên cậu biết Jimin và tôi cũng chẳng là gì với nhau vậy sẽ càng dễ dàng hơn trong việc giữ người con gái này là người cuối đời của mình.
Bế tôi vào nhà với cảm xúc không thể nào khó chịu hơn hắn đưa tôi lên giường và đắp chăn cẩn thận hắn cố kiềm để rời khỏi đây.
Hắn không muốn là tên xấu không đáng tin cậy trước mặt tôi, bởi vì cuộc sống của tôi nó quá tồi tệ người mà bây giờ tôi đáng để nương nhờ là Jin và Soyeon bạn của mình.
Người đã nóng do xuân dược giờ càng nóng hơn vì tên Jin đáng ghét đắp chăn cho mình mà không bật điều hòa để giải nóng, đúng thật ngớ ngẩn. Tôi bước xuống phòng để tìm nước lạnh uống thấy Jin đang nằm dưới sofa với bộ dạng trần thân nhưng mặc quần đùi. Tuy do thuốc không mạnh lắm nhưng để làm tôi mất lí trí. Tôi nằm đè lên Jin, cậu giật mình tỉnh dậy hét to đẩy tôi xuống ghế. Jin đã có tật giật mình giơ tay chân lung tung mà đạp vào bụng tôi khiến tôi bị đau bụng mà ôm ở dưới sàn.
Đấy ra chap nhanh nên càng nhạt hơn vì cố táy máy cho nhanh cho mấy thím xem ý. Không có ý tưởng rồi giờ chỉ ấn chữ linh tinh là thành chuyện thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro