Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


- Tối qua tên đó có làm gì cô không? - Jin said

- Tên nào cơ? - ngơ ngác

- Trời cô giả ngốc hả Jimin thằng đó không đánh cô chứ?

- Gì...gì chứ Jimin hắn không dám đánh tôi đâu...

- Đấy cô còn xưng với thằng đó là "hắn" tôi chắc cô sẽ bị đối xử xấu thôi.

-......

- Thôi xuống ăn cơm nào nhớ đóng thật kĩ, nếu hoàn thành tôi dẫn cô đi biển.

- Chìn chá?  Lâu lắm rồi tôi không đi biển rồi nha...

- Ừ vậy nên tôi nói gì cô phải nghe theo.

- Ừm ^^.
___________________________________

Reng reng reng

- Hừ cái tên đáng ghét đó gọi mình làm gì chứ...alo?

Này cô có biết về không hả nếu để người khác nhìn vợ của tổng tài lang thang như thế có mất mặt không hả?  - Hắn hét to qua điện thoại.

- Tôi đâu có lang thang tôi có nhà ở mà.

Về ngay cho tôi ba mẹ tôi đang trên đường về nhà tôi đó.

- Ờ.

Tút tắt máy.

- Jimin gọi sao?  - Jin said

- Vâng vậy hôm khác gặp lại nha.

- Để tôi đưa em về.

- Không cần đâu nếu để người khác hiểu lầm sẽ giải thích khó vậy thôi em đi nha tạm biệt.

- Ừ tạm biệt.

Nó vừa bước vừa quay ra sau vẫy tay chào lúc quay mặt lại nó tiếp bởi cột điện cạnh cổng khiến mũi nó bị đau rát, Jin thì không để ý mà quay người lại phòng khách xem phim Hwarang diễn biến phim thật cảm động Taehyung bị đâm phải nhát kiếm tẩm độc của người hyung thay cho người khác. Cảnh đó thật cảm động cho đến khi thuốc ngấm vào người trông buồn cười quá mấy mẹ ạ 😂 mắt trợn trắng người giật giật như bị giật điện :((.

Phim lâu rồi nhưng hôm nay ngứa tay tải lại phim về xem, xem cảnh đấy vừa hài vừa tội :(

___________________________________

- Con bé đâu rồi? - Mẹ Park

- Em ấy ra ngoài mua chút

- Sao không trở con bé đi xa như vậy cho con bé bước bộ hả? - Ba park.

- Hờ...hờ con chào cô chú...

Nó thở dồn dập gập người xuống ôm bụng chào 2 người trung niên đang ngồi uống trà.

- Con làm sao vậy t/b?  Jimin qua đỡ con bé đi chứ? - mẹ Park hoảng hốt.

Jimin nghe thấy mẹ nói mới nhổm người dậy chạy tới phía nó mà giả vờ nhấc nó lên rồi dìu vào chỗ ngồi. Bạn cũng hợp tác rồi đóng theo trước 2 phụ huynh nguy hiểm.

- Các con sống thế nào? - mẹ park lên tiếng.

- Dạ tốt lắm anh ấy lúc nào cũng chăm sóc con và thường xuyên dẫn đi dạo những lúc con buồn.

Bạn rung đùi chém gió bừa rồi quay sang phía Jimin cười mỉm, cậu cũng trả lại bạn bằng 1 nụ cười từ thiện tay cậu đưa lên đầu nó xoa đến rối đầu

- Haha đúng vậy mẹ thấy con tốt không?

- Có thật không vậy?  Tôi thấy cậu có như vậy với mẹ đâu?

- Ai dà mẹ nó lắm chuyện thật con trai tôi chỉ làm vậy với tôi với con dâu thôi còn bà gạt sang 1 bên rồi.- Ba park lên tiếng phản bác sau 1 hồi ngồi yên lặng.

- Ông nói hay lắm tí nữa về tôi cho ông biết tay. À hì T/b này...

- Sao ạ?

- Có tín hiệu gì chưa con?

Bà ngại ngùng hỏi thăm.

- Tín hiệu gì ạ?

Nó ngây ngô trả lời còn Jimin thì huých vai nó 1 cái mạnh rồi cười đau khổ nhìn mẹ.

- Hừ sống với nhau bao nhiêu hôm rồi mà chưa có tín hiệu gì sao?

- Bà nó nói vậy 2 đứa trẻ nó ai mà hiểu để tôi giải thích cho. Nghe rõ đây tín hiệu mẹ con hỏi nghĩa là đã có thai chưa?

-.... - nó nhìn sang chỗ Jimin

-..... - Jimin lắc đầu nhẹ

- Sao vậy?  - mẹ Park khó chịu

- A có rồi cô ạ. - nó hớt hoảng trả lời nhanh.

- * Jimin giật mình chằm mắt nhìn nó*

- *nó quay lại nhìn với vẻ mặt hỏi chấm *

- Hừ trông đáng nghi lắm...T/b con nói thật chứ?

- Hơ...dạ thật.


- Mai con phải lấy kết quả đúng của que thử thai cho cô nghe rõ chưa?

- Vâ...ng

- Còn Jimin công ty thế nào rồi? - ba Park hỏi.

- Dạ công ty vẫn không ngừng tăng cao...

- Hừ mày lại nói dối ba.

- Công ty bị trục trặc sao Jiminie ?  - Mẹ Park hỏi.

- Vâng gần đây có 1 số virus nhập vào tài khoản...các công ty khác cạnh tranh cũng cao.

- Hừ cái công ty đó ba giao cho mày đừng để ba thất vọng mày mà không lo làm ăn là ba lấy lại đấy.

- Biết rồi ông đừng có nói nữa.

Jimin hét vào mặt ông tay đập xuống bàn thủy tinh 1 cái thật to khiến cả ba mẹ Park và bạn đều trợn mắt giật mình, Jimin đứng phắt dậy rồi đi ra khỏi căn biệt thự.

- Mày có thái độ gì hả thằng ranh?  - Ba park nhìn Jimin tức giận.

- Kìa ông nó bình tĩnh.

- Chú bình tĩnh đi ạ để con đi ngăn Jimin.

- Không cần đâu nó đang không thoải mái. - mẹ park ngăn.

- Vâng...

Hế lô đã 11 ngày tôi không ra chap do lười quá. Hôm nay cố viết vài dòng để đăng sớm ý mà chap này hơi ngắn so với chap khác chỉ có 899 từ.
Chap sau tôi bù lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro